Nhớ một khuya nào

;
Thứ Bảy, 28/09/2019, 14:30 [GMT+7]

Nhớ một khuya nào em tặng anh cơn mộng du
mình dắt nhau qua cây cầu có ngôi chùa cổ
nơi hai con chó đá
đứng chôn chân suốt mấy trăm năm

nhớ một khuya nào
em tặng anh tiếng khỏa nước sông Hoài
người đàn bà một tay chèo thuyền
còn tay kia gieo những chiếc hoa đăng lập lòe sông nước
gợi cảnh trăm năm thương hồ ngang dọc
thuyền đỗ nơi đâu chỗ ấy là quê
đèn sáng nơi mô chỗ nớ là nhà

một khuya nào anh nhớ
mình dắt nhau qua
mộng mị trăm năm
phả vào ta ngai ngái mùi bùn
Hội An ngày lặng gió
giọng bài chòi nghe trĩu lòng quá khứ
sông nước mơ hồ tơ nhện giăng giăng

nhớ một khuya nào dưới đáy sông trăng
người đàn ông trầm mình vớt những mảnh vỡ tình yêu
thuở em thiếu nữ
nghe sông Hoài thở than diệu vợi
những thất lỡ hôm qua
những muộn phiền đang tới
trót mang tên Hoài nên em luôn nhớ
người của trăm năm lang bạt phương nào
có người đàn bà gửi trong câu ca dao
mối tình ngang trái
cố giấu trong lớp ngói buồn buồn rêu phủ
một tiếng thở dài

nhớ một khuya nào
nước ở cuối sông chợt thẫm xanh đêm
em nói với anh đó là hy vọng
dù là đêm hay giữa ban ngày
nước không xanh là tắt mọi niềm mơ

nhớ một khuya nào
em dẫn anh về với tuổi thơ
nơi có con đường làng đưa em đến trường mỗi sớm
phố xá giờ xóa đi bao kỷ niệm
biết có còn lưu một dấu chân xưa?

nhớ một khuya nào mình đi trong mưa
quất vào mặt ta bao bộn bề lo nghĩ
những cơn mưa chập chờn
những cơn mưa mộng mị
nghe nước sông Hoài thao thiết miên man…

                                                                        PHẠM ĐƯƠNG

.
.
.
.
.