Trầm

;
Chủ Nhật, 06/10/2019, 11:25 [GMT+7]

Mùa hạn hán trên môi anh
Sáng nay nứt nẻ những đường tình đắng đót
Đã lâu rồi cơn mưa hồng không ghé về rát bỏng
Bước chân gió tập tễnh ngả vào miền hoang vu
Sáng nay tím bầm ký ức

Bầy chào mào uống từng ngụm nắng ngọt
Còn anh
Ngồi uống ngày xưa

Cánh cửa chiêm bao vừa khép lại
Vệt son trầm em đánh rơi trên cuộc tình nhàu nhĩ
Cái quay lưng cứa vào buổi sáng mong manh
Khu vườn im bặt
Giọng hót quen bị nhốt mãi trong chiếc lồng quá khứ
Anh đứng giữa tàn tro âm âm gió hát
Phóng thích những giấc mơ

Đã trễ hẹn một chuyến tàu xuyên đêm mỏng
Hiên nhà cũ khuyết một chỗ ngồi
Sáng nay trầm một cõi riêng anh…

                                                              TRẦN VĂN THIÊN

.
.
.
.
.