Bài cũ cho hoa hồng

;
Chủ Nhật, 03/11/2019, 15:15 [GMT+7]

Có thể hoa hồng không có tên
Cây gai nhọn tự đâm vào ngực
Tình ảo ảnh, anh cứ tin là thực
Thôi trăm năm sợi tóc mù lòa.

Có thể vườn ngộ nhận một loài hoa
Chắc gì cây đã một lần ra nụ
Như bầu trời muôn vàn tinh tú
Không lẻ loi khi vắng một tinh cầu.

Có thể anh chẳng còn nữa buồn đau
Giấu một góc ngăn tim hình giọt lệ
Sờ qua vai nghe tuổi mình sóng bể
Quay hướng nào lòng cũng hóa nương dâu.

Có thể thời gian vừa trổ nhánh sầu
Trên ngày tháng của tình người ngao ngán
Ngửa mặt lên cười khan tự thán
Bầu trời anh mây xẻ lối điêu tàn
Anh trót gieo vào cõi hỗn mang
Cả vốn liếng đời thừa vung vãi
Để bây giờ thánh thần vụng dại
Xô đẩy anh – con chiên ghẻ lạc đàn.

Anh đã trót ngạo mạn chẳng màng
Xem công danh, lợi lộc là phù thế
Và được mất cũng thành bãi bể
Bến bờ anh trổ lạch phía hoang vu

Tiền kiếp anh chắc lỡ vụng đường tu
Để bây giờ tín điều lận đận
Để bây giờ mắc nợ với hôm qua
Để bây giờ mắc nợ với xưa xa
Lời tự tình hóa ra lời nông nổi
Bàn tay nhỏ, bàn tay không có lỗi
Tại tiếng thì thầm lỡ rối tim nhau.

Có thể bước quen lạc nẻo chiêm bao
Nơi hẹn cũ là nơi không có thật
Tình yêu em có thể nào bất chợt
Như cơn dông đôi lúc trái mùa

Nỡ lòng nào ngồi trách vu vơ
Điều có thể làm sao ai hiểu được
Sóng thì mãi trắng tay từ con nước
Xin anh đừng thổi nhớ lên em.

                      NGUYỄN HUYỀN THOẠI VY

.
.
Các tin khác
.
.
.