Nhặt từ 63 giọng kể...

;
Thứ Hai, 28/08/2006, 09:06 [GMT+7]

Ước mơ của em” là chủ đề Hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách - Hè 2006 do Thư viện tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo và Uỷ ban Dân số - Gia đình - Trẻ em tỉnh tổ chức vào hạ tuần tháng 8 này. 63 em là học sinh tiểu học và trung học cơ sở đã cùng nhau tranh tài với 63 câu chuyện, 63 giọng kể...

  Em Dương Tú Linh (Quế Sơn) kể chuyện "Tờ giấy bạc mất góc".

Có thể nói, hội thi hấp dẫn  từ lúc khai mạc cho tới khi kết thúc. Theo Ban tổ chức, mục đích chính của hội thi là khơi dậy phong trào thiếu nhi trong cả tỉnh ham mê đọc sách báo, tạo điều kiện cho các em giao lưu, học hỏi lẫn nhau và tập làm quen  kể chuyện cho đông người nghe. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để cán bộ, nhân viên ở các thư viện huyện, thị xã trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ nhằm phục vụ bạn đọc, nhất là bạn đọc nhỏ tuổi, ngày càng tốt hơn. Không đặt nặng về vấn đề thành tích của các đơn vị nên các em tham gia hội thi  có tâm lý thoải mái, kể chuyện hồn nhiên theo cách cảm cách nghĩ của riêng mình. Em Phạm Lưu Kiều Oanh ở thị xã Tam Kỳ, kể chuyện Cá chuối con; em Phan Hoàng Đăng Khoa (Điện Bàn) kể chuyện Cái đẹp; em Lê Thị Nhung (Đại Lộc), kể chuyện Thầy tôi; em Phạm Hoàng Phương Lan (Tiên Phước), kể chuyện Khổ luyện thành tài; em Nguyễn Thị My Na (Duy Xuyên), kể chuyện Lỗi lầm... bằng phong cách hồn nhiên, đầy tự tin và có sức hấp dẫn mọi người.

Ông Trương Văn Quang - thành viên Ban giám khảo, nhận xét: “So với các em thiếu nhi học ở bậc trung học cơ sở, các em thiếu nhi ở bậc tiểu học kể chuyện xuất sắc hơn. Chất giọng trong trẻo.  Và điều quan trọng nữa là, các động tác minh họa cho chuyện kể được các em thể hiện một cách tự nhiên, nhí nhảnh, đáng yêu... Nhìn chung các em  đều kể có duyên khiến mọi người phải chú ý lắng nghe”. Có lẽ, chính điều đó đã “làm khó” cho Ban giám khảo khi phải thực hiện cái công việc “chọn cột cờ trong bó đũa”, bởi xem ra em nào cũng “mười phân vẹn mười” ! Năng khiếu kể chuyện của các em được bồi dưỡng rèn luyện nên đã thể hiện tâm trạng nhân vật trong  chuyện kể với sức biểu đạt, biểu cảm cao. Nói một cách khác, các em đã biết “hóa thân” vào nhân vật với những buồn vui như thật, tạo được sự đồng cảm và xúc động sâu sắc đối với người nghe. Hội thi nhờ thế mà đã thành công ngoài mong đợi, đúng như đánh giá của Ban tổ chức.

Tuy nhiên, bên cạnh đấy cũng có những hạn chế cần rút kinh nghiệm để hội thi lần sau được tốt hơn. Dẫu không nhiều, nhưng một số chuyện kể có nội dung không phù hợp với lứa tuổi hồn nhiên trong trắng của các em. Bởi thế giới của các em là thế giới “người yêu người, sống để yêu nhau”,  nhuốm màu  cổ tích với những ông Bụt, cô Tiên giàu lòng nhân ái vị tha... Thế nhưng, tại hội thi có những chuyện kể đề cập chuyện của người lớn như ngoại tình, ly hôn, mái ấm gia đình tan nát... Hạn chế nữa là, một số em bị các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo,  cán bộ thư viện... “đạo diễn” đã tạo nên sự khiên cưỡng, làm mất đi vẻ hồn nhiên ngây thơ của lứa tuổi măng non. Như khóc lóc giả tạo, bất bình với cái xấu cái ác thể hiện qua nét mặt, qua giọng kể theo kiểu “người lớn”, động tác minh họa không phù hợp,  khiến người nghe, người xem   có cảm giác như các em đang... diễn kịch !  Lỗi là tại người lớn chứ không phải các em !

Các em thiếu nhi cũng như các bậc phụ huynh và những người làm công tác thư viện... có mặt tại hội thi đều mong muốn “sân chơi trí tuệ” đầy lý thú và bổ ích này, cần được duy trì thường niên. Ngặt nỗi, do kinh phí hạn hẹp nên Thư viện tỉnh buộc phải “xen canh”: Năm này tổ chức thi kể chuyện theo sách thì năm sau tổ chức thi vẽ tranh theo sách... Thiết nghĩ, “vì tương lai con em chúng ta”, các ngành các cấp nên có sự đầu tư thêm kinh phí  cho Thư viện tỉnh để mỗi năm tổ chức hai cuộc thi dành cho các em thiếu nhi tỉnh ta có điều kiện  thử sức mình cùng bè bạn...

Hữu Lâm Quê

.
.
.
.
.