Truyện ngắn

Một đêm xuân

NGUYỄN THỊ THANH THẢO |

Mùi nước thơm tràn ngập cả căn phòng. Mùi của lá, của rất nhiều loại lá khác nhau đang phả hơi tứ tung khiến Quỳnh phải hít hà ngào ngạt. Một năm hơn ba trăm ngày Quỳnh cũng mươi lần nấu nước thơm để tắm táp cho những đứa trẻ đồng xanh trong nhà.

Xuân hạnh phúc

NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG |

Trong đêm, Xoan vòng tay vào cổ chồng. Anh có bờ vai thật dài và rộng. Xoan bắt anh cõng mình đi. Vui như vậy là bởi cả hai đi làm về khuya, cùng kết thúc sau một sự kiện anh làm nhạc công, cô dẫn chương trình. Anh mang theo một cây đàn. Khi thường anh mang cây đàn trên vai. Lúc ấy Xoan lẽo đẽo theo sau nhìn bờ vai của anh. Cái vai gầy lúc nhô lên, lúc nhịp đánh bên này lúc nhịp đánh bên kia. Còn hôm nay, Xoan đau chân vì chiếc cao gót, nên anh cõng cô, một đoạn ngắn từ cổng vào sân nhà. Xoan mang đàn của chồng trên vai, còn anh, cầm thêm đôi guốc của vợ.

Thị thành

THẢO NGUYÊN |

Xóm trọ bàn tán xôn xao, coi bộ kỳ này Bảy tính tăng giá phòng, thiệt ngặt hết sức, tết nhứt tới nơi rồi. Một, hai trăm ngàn đồng cũng đau đầu chớ giỡn. Lương, thưởng đã chẳng được mấy mà quần áo, giày dép cho sắp nhỏ, bánh mứt, thịt heo, thịt gà, giá vé tàu xe, cái chi cũng đội trên trời. 

Có một ông già Noel

TRẦN TRUNG SÁNG |

Những người vĩnh viễn nằm xuống thường được an ủi bằng câu nói hết sức nhẹ nhàng: Thế là khỏe, anh ta giũ sổ được món nợ trần gian. Món nợ trần gian - dành riêng từng số phận, tính ra kỹ càng thì đến biết bao nhiêu loại nợ? Nhưng nếu chỉ các loại nợ ở hàng xôi, hàng bún, hàng cà phê, rượu bia, thuốc lá lẻ... kể cũng chưa đáng để giũ sổ mà nhắm mắt, xuôi tay. Đằng này, oái oăm cho gã, cái anh chàng thủ kho nhút nhát, hiền lành, lương mỗi tháng chưa đủ để đãi bạn bè một bữa nhậu hạng trung lại nợ Nhà nước đến hàng trăm triệu đồng thì biết lấy gì mà trả?

21 ngày kế tiếp

NGUYỄN LÊ VÂN KHÁNH |

Đang giữa chừng thì đèn tắt. Cả hai đều chựng lại vài giây. Có vẻ như Lâm còn dang dở công việc. Những ngón tay còn lơ lửng trên bàn phím máy tính. Gương mặt cậu ta có một thoáng khó hiểu trong thứ ánh sáng vàng vọt của đèn đường. Anh cũng ngưng đọc sách, cứ thế nằm yên trên sofa dài. Mọi khi chẳng ai để ý đến ngọn đèn đường, nhưng đột ngột mất điện làm đèn đường nổi bật hẳn lên. Lâm dọn dẹp vài thứ, có lẽ sẽ ngưng hẳn việc viết trong tối nay. Anh thì không có gì để làm, cũng chẳng có gì để nói, nằm yên quan sát Lâm loay hoay cho đến lúc ngủ thiếp đi.

Của để lại

KHƯƠNG QUỲNH |

Tấp chiếc xe 67 vào bìa rừng tràm, Hiếu lội sình ngược ra con đường lộ tráng nhựa láng o. Anh lừng khừng trước ngôi nhà 3 tầng tường rào gắn miểng sành dày đặc như sẵn sàng làm kẻ gian tóe máu. “Nhưng mình đâu phải kẻ gian, mình chỉ kiếm ba”, Hiếu vừa trộm nghĩ thế, đàn chó béc - giê đã đánh hơi được, sủa um lên.

Trong giấc mơ...

THÁI HIỀN |

Mưa. Quán vắng. Anh nghe mơ hồ đâu đây tiếng San sao quen thương đến đau lòng. Anh thấy mình đứng chơ vơ giữa sân ga trong chiều mưa, ướt đẫm, mải miết nhìn theo những bước chân người đưa tiễn nhau. Những cái níu tay vội vã. Những gương mặt nhạt nhòa. Rồi tất cả trôi đi, trôi đi. San cũng trôi đi trên những toa tàu có ô cửa sổ được kéo kín bằng tấm rèm vải mang màu sắc cũ kỹ. Nhưng San đi đâu? Anh nào hay biết. Lòng buồn ngơ ngác. Chỉ là một giấc mơ. Rồi anh bị kéo ra khỏi giấc mơ ấy bởi giai điệu bài hát “Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc. Còn điều chi em mải miết đi tìm...” .

Đi về phía biển

SƠN TRẦN |

Suốt từ đêm qua, ảnh hưởng bão, mưa to gió giật không ngừng nghỉ. Biển động, từng con sóng to chồm lên bãi cát, ngoạm cả từng đụn cát kéo ra khơi. Bờ biển sạt lở, tạo những hàm ếch trông ghê sợ. Bãi dương liễu cũng oằn rạp trước gió. Thuyền bè tránh bão nằm im trong vịnh, được neo chắn kỹ càng. Dân làng chài co ro trong những mái nhà thấp tè, nét  mặt ai nấy đều lộ vẻ lo lắng, bất an.

Đá trấn

PHAN CHÍN |

Đó là lần cuối cùng Đàm trở lại làng Sơn Thạch với tư cách là một cán bộ của ban giải tỏa đền bù. Sau này, xem lại cuốn nhật ký công tác, Đàm biết đó là lần thứ mười hai.

Thương vay

VŨ NGỌC GIAO |

Tiếng đàn cò từ xa vọng lại âm điệu bản nhạc xưa nghe não nuột, Duyên quay lại. Bên cây bàng, một người đàn ông đang say sưa kéo đàn, tiếng đàn nghe nức nở. Cô tò mò lại gần. Mấy bà mấy cô trong chợ trở ra cũng dừng lại, chỉ một lát rồi vội vàng xách giỏ thức ăn về, ai cũng kịp móc ra mấy tờ tiền lẻ, nhẹ nhàng  đặt vào chiếc hộp gỗ.

Hai người đàn bà

TRƯƠNG THỊ THÚY |

Bà Thu đi từng bước một thật chậm trong công viên. Nhờ chịu khó tập luyện nên giờ bà đã có thể tự đi được rồi. Nay Hương có việc nên về muộn hơn mọi ngày. Trước khi đi chị cũng đã nói với bà rồi. Chiều nay bà định sẽ nghỉ một buổi tập đi. Vậy mà chiều đến bà vẫn dò dẫm từng bước trong nhà cắm nồi cơm. Xong đâu đấy lại dò dẫm từng bước sang đường, qua công viên này. Đi chừng đâu được trăm mét, bà ngồi nghỉ trên ghế đá. Tay xoa bóp nhè nhẹ từ trên đùi xuống tận bàn chân. Gió chiều mát rượi. Mắt bà chăm chú nhìn vạt hoa bướm trước mặt đang rung rinh theo gió. Những bông hoa bướm rực rỡ sắc màu và mỏng manh quá đỗi. Bà thầm nghĩ chúng mỏng manh như chính phận người đàn bà có chồng đi biển vậy. Bà đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt đang chậm lăn trên gò má hao gầy, mắt vẫn không rời những cánh hoa trong khi đôi bàn tay vẫn chăm chỉ làm nhiệm vụ của mình. Hương nói xoa bóp như vậy cho máu lưu thông tốt hơn, chân bà sẽ nhanh khỏe hơn. Mọi ngày bà chỉ ngồi đấm nhát một nhè nhẹ trên phía đùi, còn Hương ngồi bên nhẹ nhàng, cần mẫn xoa bóp cho bà từ đôi bàn chân lên đến tận đầu gối.

Trong bài giảng của cô...

VŨ THỊ HUYỀN TRANG |

Đổ sọt chè non mơn mởn ra góc nhà, Mai ngồi ở bậc hè chờ mồ hôi ráo. Rừng rậm, nhiều ong, đi hái chè mùa này vất vả đủ đường. Trên người Mai vẫn còn vài vết ong đốt sưng vù, bọ nẹt trườm khắp nơi vừa đau vừa ngứa. Mai kỳ cọ hai bàn tay đen đúa nhựa chè đến đỏ ửng. Hết đợt chè này cũng là lúc mùa sương ập đến, Mai cũng bận bịu hơn với lịch học của năm cuối cấp. Mẹ nói tiền bán chè sẽ dùng mua cho Mai bộ quần áo mới, sửa lại cái xe đạp cho trơn tru để đi lại đỡ vất vả hơn. Đường đến trường nhiều dốc cao, lúc đi thì đỡ chứ lúc về nắng nôi vất vả. Bạn bè ai cũng có xe đạp điện để đi, dốc cao mấy cũng chẳng còn phải xuống dắt bộ nữa. Bố mẹ cũng từng hứa khi xuất chuồng đàn lợn thịt sẽ mua cho Mai một chiếc xe đạp điện cũ để đi. Nhưng chẳng may gặp đúng đợt dịch tả lợn châu Phi nên đàn lợn mấy chục con phải mang đi tiêu hủy. Mức hỗ trợ của Nhà nước cũng chỉ đủ trả tiền cám bã, nên chuyện mua xe của Mai đành gác lại. Mai chỉ thương bố mẹ chứ không buồn. Suốt bao nhiêu năm nay đạp xe lọc cọc đến trường Mai đâu thấy khổ. Bố còn đạp xe một ngày gần hai chục cây số đi làm, thì quãng đường từ nhà đến trường của Mai đâu có là gì. Trong đầu Mai bây giờ những câu thơ cứ phấp phới vang lên: “Mùa thu của em/ Là vàng hoa cúc/ Như nghìn con mắt/ Mở nhìn trời êm…Ngôi trường thân quen/ Bạn thầy mong đợi/ Lật trang vở mới/ Em vào mùa thu”. (Mùa thu của em - Quang Huy).

Nắng rất la đà

THANH THẢO |

Anh ngồi vào chiếc ghế tre nhỏ có tựa lưng, cảm thấy như mình hơi quá khổ mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh ướm thử mình vào chỗ này. Mai có lần nói, “chỗ này hợp với mấy mẹ con”. Đúng là nó vừa tầm với mấy mẹ con. Chiếc bàn tre nho nhỏ trông đơn giản hợp với vài vật hữu dụng linh tinh, như sự hiện diện của bộ ấm trà. Mai không uống trà, thay vào đó là ấm nước đậu ván, nước đậu đỏ, nước gạo lứt… Những thứ dành cả cho trẻ con. Trên bàn vẫn còn bày hai cái đĩa Bát Tràng mà theo thói quen, Mai thường đặt vài cái bánh mấy mẹ con cùng làm. Thêm chỗ thư thả cho một cái chén nước chứa hoa tươi. Thỉnh thoảng anh vẫn nghe Mai nhắc lũ trẻ, cẩn thận cái chén của mẹ, nếu để rơi vỡ thì mẹ chẳng thể nào mua lại được. Giờ đây, anh ngồi nhìn cái chén mỏng tang, tự hỏi có cái gì quý giá đến thế đối với Mai. Cái chén này “không mua lại được”, trong chạn còn có một cái, hàng Nhật, vẽ tay thủ công.

Đời biển

SƠN TRẦN |

1. Chiều đã xuống thấp. Bóng nắng từ rặng dương nghiêng chếch xuống bãi cát, rơi dài mặt nước, lấp loáng. Biển vắng. Từng lọn sóng uốn mình nối nhau liếm nhẹ lên bờ, bọt trắng vỡ lao xao. Phía bến cá lúc này, thuyền cũng đã rời bến, chỉ còn lại một vài chiếc đang sửa chữa.

Trở về

THÁI HIỀN |

Sa điện vào cho anh ngập ngừng: “Chừng nào anh về? Chẳng lẽ không còn điều gì cho anh nhớ luyến tiếc nữa sao?”. Rồi anh không còn nghe được tiếng điện thoại đầu kia nữa. Chỉ còn vọng lại những tiếng tút dài vô nghĩa. 

Yêu thương ở lại

LA THỊ ÁNH HƯỜNG |

Xe lướt qua những dãy nhà mái thấp có cùng kiến trúc, nhìn tựa như trong một thước phim cổ trang nào đó mà tôi từng được xem. Tôi cố rướn người nhìn vào sâu bên trong những căn nhà mái thấp nhưng tuyệt nhiên không thấy người, một phần vì xe chạy nhanh quá. Cậu hướng dẫn viên vẫn huyên thuyên nói suốt chặng đường, xấp xỉ 150km. Tôi không mấy quan tâm vì không thích kiểu thông tin thuộc lòng của hướng dẫn viên. Nhất là khi họ lười, chẳng chịu cập nhật tình hình thực tế để bổ sung vào “bài” của mình, thành ra nghe thấy cũ rích, như lấy ra từ thống kê mà chỉ cần vài thao tác trên máy tính đã xổ ra hàng loạt.

Trung thu mẹ về

LÊ PHƯỢNG |

Sau bữa tối, Y Doan đi lên con dốc trước nhà rồi trèo lên phiến đá lớn, ngồi dựa lưng vào gốc cây vả. Bà nó mệt, đã đi nằm từ sớm. Bà dặn nó đừng đi chơi đâu xa. Dặn vậy thôi chứ bà biết Y Doan sẽ chẳng đi đâu vào đêm trăng rằm. Năm ngoái cũng vậy. Nó sẽ ngồi đây để chờ mẹ về. Nó nhìn mãi về phía cuối con dốc. 

Mẹ của người khác

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG |

Tôi lấy chồng muộn, nếu không muốn nói là rất muộn. Đôi khi tôi nghĩ rằng có thể cả đời tôi sẽ không lấy chồng, bởi sau khi trải qua bao nhiêu vui buồn của cuộc sống này, khó còn có một tình yêu lãng mạn ở tuổi của tôi. Tuổi trẻ của tôi đi qua nhẹ nhàng như một giấc ngủ dài vào một ngày mưa, một tuổi trẻ chẳng hẹn hò, chẳng có nắm tay đi qua những cánh đồng trong cơn mưa bay lất phất và những bông hoa dại cứ dịu dàng nở dưới chân. Giấc ngủ nhẹ nhàng không mộng mị, cũng chẳng có một hoàng tử nào hiện ra trong giấc mơ.

Một giai điệu

NGUYỄN LÊ VÂN KHÁNH |

Khó lòng hiểu được vì sao anh lại có thể nhớ Lâm. Không phải kiểu nhớ có chất liệu tình cảm, mà là kiểu rất hiển nhiên và hiện thực. Không bao giờ anh có thể đau lòng vì kiểu nhớ đó. Như thể có một con chuột nhắt nấp đâu đó trong góc nhà, thỉnh thoảng nó diễu qua lúc anh đang đọc sách, nấu ăn, xem ti vi. Anh chẳng có thể làm gì khác ngoài việc quan sát. Thực tế mà nói, con chuột cũng chẳng làm phiền gì đến anh, ngoài việc thỉnh thoảng nhắc nhớ về sự có mặt của nó.

Người bỏ phố về quê

NGUYỄN TAM MỸ |

- Anh nói đùa hay nói thật đấy?

- Thật! Em thấy sao?