Hoa của bầu trời

;
Thứ Sáu, 14/07/2006, 14:35 [GMT+7]

Một truyện ngắn rất ngắn. Nhưng sẽ có độc giả đọc lại lần thứ hai không vì độ ngắn của truyện mà bởi tâm trạng của nhân vật nữ được thể hiện quá cô đọng nhưng sâu. Trong số các tác phẩm mà Nguyễn Bội Nhiên gửi đến, tòa soạn chọn đăng Hoa của bầu trời trước cũng bởi muốn giới thiệu đến độc giả một phong cách viết khá lạ của chị, ít nhất là ở cách thể hiện thế .

Trăng mười chín. Tôi đến đây và gặp nó dưới làn nước sông bàng bạc sáng. Quãng đường từ bên này sông đưa tôi đến nơi cần đến khá xa. Từ chối lời đề nghị đưa tôi đi của Long, tôi đạp xe một mình trong đêm. Vầng trăng trên bầu trời xa thẳm cùng tôi đi vào một cuộc phiêu lưu nhỏ. Không quen thuộc với những ngả đường trong thành phố nhưng tôi tin mình sẽ không bị lạc. Bởi tôi đang đi về phía có anh, nghĩa là tôi đi về nơi của trái tim mình.
Con đường thẳng tắp này tôi đã đi qua trong một ngày đầy nắng. Đêm nay, dường như nó trải rộng hơn thêm, vắng vẻ và mát dịu dưới ánh trăng xuân. Tôi quên Long đang chờ tôi trở về bên kia sông và lo cho tôi sắp sửa dấn bước vào sự thật của tình yêu trong trái tim anh. Dẫu biết rằng, giờ đây điều đó đã thuộc về người khác, tôi vẫn tiến về phía nó, để nhìn thấy được, chiêm ngưỡng được hạnh phúc tôi và anh đã từng có, đã vừa mất đi.

Bước nhẹ trên lớp lá khô, tôi chọn cho mình chỗ đứng khuất sau tán cây lúp xúp trước ngõ của ngôi nhà anh đang ở. Trong sân, ánh đèn màu nhấp nháy. Người bạn thân nhất của anh đang tổ chức sinh nhật. Tôi biết rõ điều đó như hiểu mình đang đứng đây. Chiếc sân đẹp tràn ngập tiếng cười nói. Những giò phong lan yên lặng trước hiên nhà. Trước đây, đã có lần tôi ngồi bên anh trên chiếc xích đu ở cuối sân để nhìn chúng nở hoa trong một đêm trăng tròn. Những cánh hoa cúc trắng mịn trong tay tôi chạm vào nhau quấn quýt, cựa mình thật khẽ như thôi thúc tôi bước qua ngõ, đi vào khoảng sân vui kia. Trăng hắt lên tay tôi một vệt sáng dài và nhỏ, tôi mơ hồ cảm thấy bàn tay mảnh dẻ của mình đang run rẩy trên môi. Tôi giấu trong túi áo một bông hồng nhung bé bỏng, hương thơm của nó đang rụt rè xâm chiếm hơi thở của tôi. Những chiếc gai nhỏ xíu của nó làm nhói đau một bên ngực tôi theo từng nhịp thở. Đêm nay, tôi sẽ đặt nó vào tay anh. Bên kia sông, Long chờ tôi đã lâu. Nhưng ở bên này tôi vẫn chưa thể quay về.

Trăng lên cao, sáng bừng lên thứ ánh sáng tuyệt mỹ của nó. Vào lúc ấy, mắt tôi chạm tới anh. Đứng bên nhành lan tím, anh đang nói chuyện với một thiếu nữ. Mái tóc của cô gái buông xõa mượt mà trong những ánh đèn hòa quyện với ánh trăng. Nỗi đam mê của anh lúc này là có thật, và tôi hiểu rõ điều ấy trong anh là như thế nào. Nếu có Long ở đây, tôi sẽ nói gì? Tôi tự bám vào mình để đặt lên bờ rào thẳng tắp, xanh um lá chè tàu trước ngõ của ngôi nhà đang có anh những nhành hoa cúc và bông hồng nhỏ bé.

Đêm đưa tôi trở về bên kia sông. Tôi mong thầm Long đã đi ngủ. Tôi không muốn Long nhìn vào mắt tôi lúc này. Dừng lại trên chiếc cầu cao lồng lộng gió, tôi cúi nhìn mặt sông. Dưới làn nước lạnh êm, bóng trăng lấp lánh méo đi tròn lại. Đó là một ảo ảnh. Nhưng có lẽ, nó cùng dòng sông này chứng kiến cho tôi một lần tan vỡ vĩnh viễn. Trong cuộc tình của tôi không có những lớp sóng dịu êm kia để hàn gắn mảnh vỡ của trái tim. Sông đưa tôi trở về bên kia bờ bằng ngọn gió vuốt ve mơn man cơn cuồng phong đang trỗi dậy trong lòng tôi. Hương thơm của bông hồng còn thoảng quanh tôi, một gương mặt thân yêu còn lay động trong tôi.

Long mở cửa cho tôi. Tôi mang theo vào phòng hơi lạnh của gió và sương đêm. Tôi mang theo vào phòng cả vẻ lạnh trên nét mặt gầy tái của mình làm Long lo ngại.

 -"Ngủ đi, Duy. Đừng làm khổ mình nữa..." - Long nói rồi quay ra ngoài, không để tôi kịp cảm ơn.

Tôi thức bên cửa sổ. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra bầu trời đầy hoa. Hoa không chỉ có trên mặt đất. Hoa mọc cả trên nền trời xa thẳm kia. Chúng được sinh ra từ đêm tối, từ hư vô. Hoa của bầu trời nhấp nháy và ngời sáng trong những giờ phút ngắn ngủi mà thiêng liêng. Như hạnh phúc của tôi trong cuộc đời...

Nguyễn Bội Nhiên

.
.
Các tin khác
.
.
.