Khi mặt trời lên

;
Thứ Sáu, 28/07/2006, 14:42 [GMT+7]

Hậu quả cơn bão số 1 (Chanchu) thật dai dẳng và khủng khiếp, dù cho nỗi đau ở các làng chài Quảng Nam đã dần liền sẹo. Có một góc nhìn, không mới, nhưng hoàn toàn bất ngờ khi truyện ngắn được gửi đến từ một vùng trung du Quế Sơn, đặc biệt tác giả là một học sinh lớp 10 Trường THPT Quế Sơn. Giọng văn già dặn, mạch văn được phát triển theo cảm tính của một người ngoài cuộc song lại muốn “giải quyết” nỗi đau theo cách của mình : cố che giấu sự bất hạnh để có một cái nhìn sáng sủa về tương lai...

Với truyện ngắn "Khi mặt trời lên" nỗi đau đã được thanh lọc qua lăng kính trong trẻo của một học trò THPT - điều thú vị này rất đáng khích lệ.

Những đợt gió thổi vào từ khơi xa... Gió lướt nhẹ trên những cơn sóng đang chạy đua về đất liền như những đàn tuấn mã của đại dương. Gió cuộn lấy cái mùi nồng mặn của muối đem về ban phát cho làng chài Bình Minh. Hương vị của biển mát mẻ mặn nồng bồng bềnh lan tỏa. Nhìn từ đất liền, mặt trời trườn lên từ khoảng xanh mênh mông, đến khi đã lấp lửng giữa nền trời bỏ lại cả khoảng không trung, mặc cho những cơn sóng đang gào thét mà không tài nào với tới. Những tia nắng bắn ra từ khối cầu đỏ rực như nghìn sợi dây lung linh kéo khung trời lên cao vút.

Bãi biển Bình Minh lúc mặt trời lên rộn ràng trong tiếng reo hò của bọn trẻ. Tiếng đá bóng “bịch... bịch...” lẫn liếng cãi cọ. Tiếng bà con dân chài hòa vào tiếng sóng vỗ tạo nên giai điệu một ngày mới bình yên, rộn rã... Xa xa, ngoài bãi tắm, lẫn trong đám đông đang chen chúc, cu Vân đang ngồi rắc từng nắm  cát. Từ bàn tay nhỏ của cậu bé 6 tuổi, những hạt cát cứ trượt dài rơi xuống thành đống nhỏ, rồi lớn dần... lớn dần..., Vân vẫn thường gọi  đó là “lâu đài” của em.

- Vân,  con đang làm chi đó, sao không ra chơi với các anh ? - Má cậu bé đang ôm cái thúng đi tới hỏi.

- Má ơi, sao hôm nay tàu lâu về  rứa ? Con chờ hoài mà chẳng thấy chiếc nào cả, tòa "lâu đài" của con sắp sập rồi... - em nói bằng cái giọng chậm rãi có chút gì buồn tủi.

- Hóa ra con ngồi chờ tàu hả ? - Như mọi lần má Vân vẫn biết em đang chờ đợi điều gì...

- Lúc ra khơi ba bảo con,  "khi nào mặt trời lên thì ba sẽ từ tít ngoài khơi xa kia trở về" - Vân  giơ ngón tay nhỏ chỉ về phía biển - Con muốn nhìn thấy tàu  của ba lướt trên mặt biển để tiến về phía con, con đã xây "lâu đài" để đón ba về mãi từ sáng tới chừ mà không thấy ? - em hỏi thơ ngây mà cũng đầy ấm ức.

- Ba mới đi hôm qua mà con. Khi nào bắt được nhiều cá, mực thì ba mới về. Ba còn hứa là sẽ mua cho con một quả bóng nữa đấy - giọng má như làn gió đang thổi những tiếng ấm áp vào tai em.

- Thiệt hả má ! - cậu bé rít lên - Nhưng mà con nhớ ba lắm...

- Ba sẽ về nhanh thôi mà con - má xoa đầu em rồi ôm thúng đi về.

Người dân chài Bình Minh vẫn quen nhìn thấy Vân ngồi đấy,  mỗi buổi sáng. Chỉ trừ những lần đau ốm mẹ em không cho ra và dù nằm trên giường bệnh Vân vẫn nhớ về ba. Em mong chóng khỏi bệnh để lại được ra biển, được xây lâu đài và chờ những chuyến tàu từ khơi về.

- Tội nghiệp thằng bé, chắc nó  nhớ ba nó lắm ! - Một bà lão bán hàng gần đấy thương hại Vân.

Trong giấc mơ hạnh phúc của một đứa trẻ luôn có bóng dáng một ai đó, rất thiêng liêng và đẹp đẽ. Người ấy, bằng ánh mắt và cả giọng nói đã ru lên giai điệu hạnh phúc trong ký ức một thời ấu thơ. Với Vân, người ấy chính là người đàn ông mà em đã bập bẹ cất tiếng gọi đầu tiên : “ba... ba...".

Ba Vân không có đôi tay dịu dàng như cô giáo mỗi lần xoa đầu khen em. Tay của ba đã chai sạn, làn da đen bóng như sắc màu của gió và nắng biển đã để lại  trên bắp thịt mỗi ngư dân. Giọng nói của ba ồn ào như tiếng sóng vỗ. Thế nhưng trong mắt em ba vẫn là người đẹp nhất... Ba là người anh hùng Sim-pát vĩ đại cỡi thuyền lướt sóng. Ba mới đẹp làm sao trong nụ cười ấm áp dù làn môi ấy đang nứt nẻ. Tay của ba dịu dàng biết bao mỗi khi siết chặt,  ôm ghì em vào lòng và trong khoảnh khắc ấy niềm hạnh phúc đã làm em quên đi cả nỗi đau đớn bởi bàn tay chai sạn. Giọng nói của ba thật ấm áp mỗi khi ghé vào tai em thầm thì : “ba yêu con lắm".

Vân cũng yêu ba. Em đã bắt đầu nhớ kể từ khi bàn tay ấy buông em ra để lên tàu. Người đàn ông to lớn có làn da đen bóng, đôi tay chai sạn và giọng  nói ồn ào ấy đã hát lên giai điệu hạnh phúc cho tuổi thơ em.

Vân vẫn ngồi đấy nhìn ra biển và thỏ thẻ : “Không biết bây giờ  ba đang làm gì”. Em mong sẽ có một ngày em cùng ba cỡi sóng ra khơi. Giờ đây trong đầu cậu bé đang hình dung một quả bóng cao su xinh xắn và mỉm cười bế xốc em lên vai. Và lúc đó em sẽ ôm hôn ba, hôn thật kêu để thỏa những giây phút chờ mong, hôn thật lâu nơi  làn da đen chì  có vị mặn của biển. Ánh mắt long lanh trong sáng của cậu bé tràn đầy niềm hạnh phúc, những đợt  gió biển vẫn cứ thổi vút nhẹ trên đôi mắt của em, những âm thanh vi vu đã ru bao tháng ngày thơ ấu của trẻ con làng chài như chính tình thương của ba dành cho em. Vị mặn trong làn gió biển thấm vào từng thớ thịt của người dân chài, thấm cả những tình thương vô bờ  mà Vân dành cho ba...

Biển vẫn dịu  êm theo thứ ngôn ngữ riêng của những cơn sóng. Phút giây  ấy tưởng chừng viết nên những bản nhạc êm ả về đại dương bình yên, viết nên cuộc sống no ấm, chan hòa của người dân chài.

Những tháng ngày như thế tưởng mãi cứ êm ấm không ngờ lại ngắn ngủi. Cuộc sống bình yên như con diều đang chao lượn giữa trời bị bàn tay dữ dội của thiên nhiên giật đứt dây. Cơn bão Chanchu... thế là không còn gì cả. Không còn những ngày bình yên, không còn những mẻ cá tươi rói từ biển khơi... Hạnh phúc thoáng qua rồi để lại nỗi đau vô tận... Thoáng qua như chính những cơn gió biển ngày nào còn căng gió đẩy thuyền ra khơi mà hóa ra là đi mãi, đi mãi  vào lòng đại dương mênh mông. Những buổi sáng bình yên ấy đã bị cơn bão cuốn trôi đi. Giờ đây, ở cái làng chài Bình Minh này, không khí thoáng đãng của biển ngày nào như đặc quánh lại làm con người thấy nặng nề, những bước chân của người dân chài như lê từng bước trên cát. Những ngôi nhà   lẽ ra giờ này vang tiếng cười đón người từ khơi xa lại thảm thương trong tiếng khóc nức nở, sự chờ đợi và niềm hy vọng mong manh.

*     *     *

... Mười ngày sau cơn bão, những giây phút chờ đợi thấp thỏm dài lê thê tựa như đếm từng hạt cát của bãi Bình Minh mênh mông. Trong ánh mắt người dân chài dường như vẫn chưa thể hoàn hồn bởi cơn ác mộng khủng khiếp của thiên nhiên.

Mặt trời lại trườn lên từ khoảng xanh mênh mông. Biển lại trở về với những phút giây yên ả như chưa từng có cơn bão nào đã đi qua. Thiên nhiên đẹp lãng mạn đến vô tình chạm khắc những nỗi đau vào mỗi ngư dân.  Bãi tắm vắng lặng đến hiu hắt. Chẳng còn nghe tiếng gọi nhau, tiếng đá bóng reo hò, chỉ văng vẳng tiếng khóc của những người đàn bà từ xa xa hòa vào tiếng gió vi vu như giai điệu của những đám tang không bao giờ dứt... Không còn ai đứng ngắm vẻ đẹp lãng mạn của biển lúc này, bởi người ta đang chết ngất vì sự ra đi mãi mãi của người thân. Có người lại phải chờ đợi mòn mỏi trong nỗi đau thắt ruột, người thân yêu của họ vẫn chưa trở về, dù chỉ là một thân xác để mà hương hỏa. Ba Vân là một trong số ấy.  Những người  trở về vừa mừng rỡ lại vừa đau xót cho đồng nghiệp. Rồi sau những ngày khó khăn ấy, họ sẽ lại căng buồm ra khơi và  chuẩn bị  đương đầu với sóng gió dữ dội của biển cả.

Mỗi buổi sáng vắng lặng người ta vẫn thấy một thằng bé ngồi nhìn ra khơi. Cu Vân vẫn ngồi đấy, vẫn xây lâu đài và lại bị sóng cuốn trôi đi... Em còn quá nhỏ để mường tượng hết khoảng trống phía trước khi ba đã mãi ra đi.  Sẽ không có chuyến tàu nào trở về nữa... Cơn bão khủng khiếp như lưỡi dao cứa qua trăm con tim người dân biển lại không hề gây ra một vết xước trên trái tim thơ ngây của em. Hai chữ Chanchu hãi hùng đối với em chỉ như những chữ cái khó đánh vần  mà cô dạy trên lớp, ánh mắt Vân vẫn long lanh tràn đầy hạnh phúc... đôi mắt  trong sáng thật hồn nhiên như nghìn mũi kim đâm qua tim mẹ em mỗi lần Vân hỏi : “Má ơi ! Sao hôm nay  ba chưa về?”. Nước mắt giàn giụa, tiếng khóc của con  tim đành nén chặt không cho thốt nên lời, má Vân không thể tàn nhẫn để cắt nghĩa sự thật bi thương ấy cho cậu bé.

Em nhìn ra khơi và nghĩ rằng : “Ngày mai, khi mặt trời lên  ba sẽ về". Ngày mai? Rồi sẽ còn có biết bao nhiêu ngày mai như thế ? “Mặt trời lên"... một ngày mới bắt đầu, em sẽ vẫn chờ đấy... Thời gian rồi cũng chảy trôi, biển rì rào sẽ ru em lớn lên và em sẽ cỡi thuyền lướt sóng ra khơi xa đón ba.

Nguyễn Long Phi

.
.
Các tin khác
.
.
.