Giò lan rừng

;
Thứ Sáu, 18/08/2006, 14:10 [GMT+7]

Cứ như trong sách Vũ trung tùy bút của Chiêu Hổ tiên sinh, lan được người xưa mệnh danh là “vương giả chi hoa” - loài hoa mang cốt cách vương giả. Truyện ngắn Giò lan rừng chỉ viết về loài lan rừng nhưng cũng được tác giả trân trọng ví là “vị hoàng hậu của các loài hoa”, từng được “uống nước suối, tắm nước suối, ăn sương rừng, thở với gió núi và ngủ với mây trời”... Tiêu Đình đã mang đến một sự bất ngờ thú vị : từ cây viết chuyên khai thác đề tài thiếu nhi, đột ngột chuyển sang đề tài tình yêu trai gái và lần này lại bước hẳn vào thế giới thanh sạch của những thú chơi tao nhã.

Với mạch truyện nhẹ nhàng, hoài cổ, Tiêu Đình có tham vọng đi sâu khắc họa tâm thế của con người trước thiên nhiên. Anh cố gắng chứng minh một nguyên lý : vẻ đẹp tâm hồn của người thưởng lan mới thực sự vượt lên trên những tính toán...

Khách là một người đàn ông đã ngoài bốn mươi tuổi, tóc để dài, hơi ốm  nên thấy dáng cao. Để đến được tận đây, khách phải băng qua không biết bao nhiêu dốc đèo, điệp trùng mây, núi, suối khe ... Đâu đến lần hỏi nhà thứ chín thì phải, khách mới được dừng lại nơi cần dừng lại. Đó là một cánh cổng bằng  gỗ, sơn xanh. Trụ cổng xây bằng gạch, quét vôi trắng, đã lỗ chỗ những đốm rêu đen. Mấy ngọn liễu rũ lơ thơ gần đó. Chưa vội, khách nhìn quanh núi và trời cao nguyên lồng lộng, thở hít thật sâu rồi mới gọi cổng.

Chủ nhà đưa khách vào một căn phòng thoáng, có cửa sổ thông ra một vườn rộng, đầy hoa và cây cảnh. Mọi vật trong phòng đều được bài trí theo phong cách Á đông, đậm vẻ tự nhiên hoang dã của núi rừng. Khách hết nhìn ra vườn lại nhìn quanh phòng, rồi lại ra vườn. Còn chủ  thì đang cố lục lạo trí nhớ xem khách là ai ? Đến khi nghe có mùi trà ngon phảng phất, khách mới  giật mình quay lại. Chủ nhà trịnh trọng bưng tách trà bằng hai tay mời khách. Lúc này  khách mới có dịp được quan sát kỹ chủ nhà. Đó  là một người đàn ông râu tóc dài, bạc trắng, mắt sáng và nụ cười thật đẹp. Trông ông rất giống với  một đạo sĩ trong sách Tàu.

- Nghe tiếng ông đã lâu, nay tôi mới có dịp được diện kiến - Khách lên tiếng trước sau khi đã nhấp tí trà thơm, ấm đến tận đáy lòng.

- Còn tôi thì vẫn chưa biết anh?

- Tôi từ ngàn cây số đến đây,  cũng là vì giò phong lan nổi tiếng của ông.

Chủ nhà vuốt ngược mái tóc vừa đổ lòa xòa xuống trán. Lại chuyện giò phong lan, niềm tự hào cũng là nỗi khổ tâm của ông.

Thời gian gần đây ông đã phải tốn quá nhiều thời gian  để tiếp đón đủ mọi hạng người cũng là vì nó. Cứ đà này không chừng căn nhà của ông lại trở  thành tụ điểm của khách chơi hoa sành điệu tứ phương.

- Vâng, nhưng xấu hay đẹp còn tùy cách nhìn của khách - Chủ nhà bình thản trả lời.

- Vậy thì do đâu mà tiếng đồn về nó lan xa đến thế, thưa ông ?

- Có  lẽ là do nó vẫn giữ được vẻ đẹp trinh nguyên của lan rừng đúng nghĩa lan rừng. Vị hoàng hậu của các loài hoa này uống nước suối, tắm nước suối, ăn sương rừng, thở với gió núi và ngủ với mây trời ...

-...

- Chỗ tôi được biết thì có hàng trăm loại phong lan khác nhau. Những nhà kinh doanh phong lan có thể đưa từ nước ngoài về hay nhân giống những giò phong lan thật đẹp, thật hiện đại. Nhưng phong lan có vẻ đẹp kiêu hãnh và sức sống kỳ diệu của riêng nó. Phân, đất, bàn tay con người nhiều khi lại không thích hợp bằng chút khí trời trong lành, giọt nước suối tự nhiên hay một thanh gỗ mục.

Chủ  chợt thấy mình hơi lắm lời. Ông đã hát quá nhiều một điệp khúc như căn bệnh nghề nghiệp nên quay sang rót thêm nước vào hai chiếc tách cổ.

- Còn ở  thói quen thị hiếu khát tìm cái lạ của khách hàng nữa chứ ! - Khách đỡ lời chủ - Khi con người đã chán ngấy cái đẹp của văn minh công nghiệp lại thích tìm về với vẻ đẹp nguyên sơ. Nhưng thú thực tôi vẫn không mê cây phong lan đẹp của ông bằng cái giá của nó.

- Anh muốn nói...

- Tôi muốn nói đến lời  hứa của ông. Ông vẫn còn giữ lời hứa đấy cho đến hôm nay ?

- Vâng, tôi có hứa sẽ tặng nó cho ai đọc thuộc lòng được cuốn Truyện Kiều của cụ Tố  Như. Nói là nói cho vui vậy thôi. Thời buổi bây giờ mấy ai đọc thuộc được mươi trang, nói gì đến cả cuốn. Đã có nhiều người đến đây vì nghe tiếng đồn, nhưng rồi lại phải ra về với hai bàn tay không. Còn bán thì tôi nhất quyết không bán rồi, mặc dù có người đã trả giá đến đôi ba triệu. Nghệ thuật có khi là vô giá.

- Vâng, tôi đã biết  có nhiều người hỏi mua nó với giá rất cao ... Bây giờ thì phiền ông, nhà có sẵn rượu không ?

- Có, đã có sẵn rượu ngon dầm thảo dược lâu ngày ...

Rượu được rót ra hai chiếc tách cổ bé tí. Chủ nhà nâng tách lên ngang mày :

- Xin mời anh.

Khách đề nghị rót thêm một ly thứ ba mời cụ Nguyễn. "Cứ xem như cụ đang có mặt với chúng ta". Cạn tách rượu, khách "khà" một tiếng rõ ngon.

Sau đó, rót tách thứ hai mời lại chủ nhà, rồi ngân nga đọc :

- Trăm năm trong cõi người ta...

Giọng của khách khỏe, trong và ấm đến không ngờ. Thời gian như chẳng hề liên quan đến một giọng đọc trời phú. Chủ nhà hết trố mắt nhìn lại tiếp đến bị ru ngủ bởi những điệu lục bát bổng trầm, đều đặn như nhịp võng đưa. Khách vẫn say sưa đọc như đang độc thoại với chính mình bằng những giọt đời đắng cay cùng tận. Thỉnh thoảng, một bàn tay khách lại nắm chặt, cái  nhíu mày làm hằn rõ những nếp nhăn trên trán. Đọc đến những chỗ tâm đắc, khách lại ngừng trong giây lát, hớp tí rượu rồi đế vào một lời bình ngắn. Đại  loại như "Chỗ này thì cụ Nguyễn gần với chúng ta lắm", hoặc "Tiền đâu phải  là bi kịch một thời...”.

Ngoài vườn, gió như cũng muốn nín thở để nghe. Hoàng hôn thả xuống mặt đất những mảng đậm nhạt, sáng tối khác nhau. Khi Truyện Kiều đã được  khách đọc đến câu cuối không sai sót, chủ nhà giật mình, chắp tay ngang cằm,  hướng về phía khách bái hai bái. Khách lặp lại nguyên động tác ấy với chủ. Rồi cả hai cùng cười. Giọng cười có về tâm đắc, sảng khoái nhưng đằng sau đó là những suy nghĩ,  tính toán khác nhau. Chủ vui vì đã tìm được bạn tâm giao. Còn khách vui vì chốc nữa đây sẽ được làm chủ một giò phong lan nổi tiếng đã từng được người ta ngã giá đến tiền triệu. Cơ may nghìn năm một thuở đã hé ra. Rồi sau hội chợ hoa năm nay, anh sẽ nổi danh trong giới chơi hoa, kinh doanh hoa như sự bắt đầu của một chặng đời mới. Nấc thang xã hội mới sẽ cho phép anh đốt xóa sạch những năm tháng bầm trầy, vật vã. Thật không bõ công những ngày anh đã sống như người tu tiên để đọc thuộc Truyện  Kiều.

Sau một động tác vuốt râu tuyệt đẹp, chủ nhà mời khách dạo xem vườn hoa cảnh. Lấy cớ phải về cho kịp chuyến xe cuối, khách khất hẹn dịp khác. Thế là chủ nhà sai người làm vườn mang lên giò phong lan từng được  ấp ủ  trong tim khách, cả trong những giấc mơ. Khi giò phong lan được chủ nhà nâng bằng hai tay trao cho khách thì da mặt khách bỗng tái mét. Đôi tay anh run run, tim đập mạnh. Trước mắt anh không phải là một giò phong lan mà là sự trầm tích của vẻ đẹp núi rừng hoang sơ đúng nghĩa. Hoa, lá, rễ phong lan không phô trương một vẻ đẹp sặc sỡ, vương giả. Hồn của núi rừng là  ở  đây ?  Ở chính cái màu xanh tươi mát chảy đến vô cùng này ?

Sau giây phút bàng hoàng, khách ôm giò phong lan vào lòng và nghe lan tỏa một thứ hương vị diệu kỳ. Giống như có phép thần, mùi hương cứ làm anh mềm dần, mềm dần. Con người nguyên sơ trong anh thức dậy và đang giằng co quyết liệt với nỗi cùng khổ của một kiếp người. Anh hỏi chủ, bằng một giọng xúc động như để lảng tránh một cái gì xa xót lắm.

- Do đâu mà ông lại có được giò phong lan tuyệt vời này ?

- Là của một người tiều phu đem bán. Bán với giá hai chục nghìn đồng, tương đương với ba gánh củi. Với ông ta, ba gánh củi quý hơn giò phong lan.

Căn duyên, là do căn duyên tất cả. Không dễ gì người ta đến và  ở  mãi với nghệ thuật được... Ý  nghĩ chợt lóe sáng đã khiến khách lễ phép thưa với chủ :

- Thưa ông, tôi đã được tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của giò phong lan nổi tiếng.  Thế là đủ rồi, đủ lắm rồi. Giờ  tôi xin được gởi lại giò phong lan cho ông cất giữ. Thỉnh  thoảng tôi lại đến chơi...

Chủ ngỡ ngàng nhìn khách. Con ngựa ngoài vườn dậm chân, vẫy đuôi...

Tiêu Đình

.
.
Các tin khác
.
.
.