Biển đợi

;
Chủ Nhật, 29/05/2016, 09:01 [GMT+7]

Ngày chị về với anh, biển trở mình nổi gió. Người ta không rõ điều gì có thể khiến một tiểu thư như chị từ bỏ cuộc sống nhung lụa, phồn hoa để đến cái làng chài quanh năm nắng rát này.

Minh họa: N.DŨNG
Minh họa: N.DŨNG

Chị yêu anh tha thiết, yêu biển đến nồng nàn. Chị gặp anh trong chuyến đi thực tế về xóm nghèo ven biển này. Cô sinh viên ngày ấy đã phải lòng chàng thanh niên mồ côi, thật thà, chân chất, với nước da rám nắng, đôi mắt đen láy lạ lùng.

Những hoàng hôn đầu tiên trên biển, bên anh, chị ngân nga mấy câu thơ quen thuộc:

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Anh chỉ cười hiền, khẽ hít mùi hương của mái tóc huyền quyện mùi gió biển. Hoàng hôn trên biển lững lờ sắc tím, huyền dịu, mộng mị vô cùng.

Hôm chị về thành phố, chị gửi lại cho anh, cho biển một lời hẹn ước: Em sẽ quay lại nơi này, sớm thôi!
Anh quay về với đời thường, tự an ủi mình rằng biển sẽ cùng anh chờ đợi, sớm thôi!

Chị đã giữ đúng lời hứa. Gần một năm sau, trong căn nhà lụp xụp nép trong rừng phi lao suốt ngày gồng mình với gió, người dân xóm chài thấy thấp thoáng hình bóng chị đang cùng anh vá lưới. Người ta thầm lo lắng cho chị về những ngày tiếp theo. Liệu đó sẽ là những ngày bình yên hay sẽ gập ghềnh dông bão. Cô gái với nước da trắng hồng, khuôn mặt bầu bĩnh hồn nhiên kia liệu có thể chịu đựng được bao lâu ở cái xứ biển miền trung quanh năm đẫm mình với nắng gió và cát này. Không ai biết tình yêu với anh, với biển đã giúp chị vượt qua tất cả. Cho đến khi người ta thấy hai vợ chồng trên một chiếc xe hơi ghé thăm nhà anh - người ta mới vỡ lẽ. Họ đã từ mặt chị, anh thanh niên đi cùng kia, có lẽ là người cha mẹ chị chọn mặt gửi vàng, ra sức năn nỉ chị quay về. Còn anh, anh chỉ biết im lặng. Chị cũng chỉ cần anh như thế. Anh yêu chị, cảm phục chị, và hơn hết tôn trọng quyết định của chị. Ba bóng người ra về, anh bỗng chạy theo sau, hai vợ chồng lủi thủi lên xe, anh thanh niên dừng lại bệ vệ chắn trước mặt anh. Anh khẩn khoản:    

- Phiền anh nói giúp hai bác, mong họ hãy yên tâm, nhất định tôi sẽ thương yêu và chăm sóc tốt cho Diệu.

Anh thanh niên hất hàm trịch thượng:

- Để xem cô ấy có thể ở cái nơi khỉ ho cò gáy này được bao lâu?

Chiếc xe lao đi. Anh nhìn theo lòng buồn rười rượi. Anh lo cho chị, rồi đây chị sẽ sống cuộc đời mới mà anh không biết chị đã sẵn sàng cho mọi thứ hay chưa?

Anh theo người ta đi biển lúc tóc còn để chỏm. Ba mẹ anh đã ngủ yên trong lòng biển trong một lần ra khơi trắc trở. Biển đã cướp đi của anh những người thân thương nhất. Nhưng anh không giận, không hận biển bao giờ. Anh đắm mình trong những con sóng, chăm chỉ  vươn khơi  cùng những đàn anh, đàn chú. Anh quyết tâm gắn bó đời mình với cái nghề lâu đời của ông cha. Cái nghề đã cho người dân nơi đây miếng cơm, manh áo cho dù họ đã không ít lần nếm trải đau thương. Anh yêu biển cũng như yêu chị chẳng biết tự bao giờ.

Đợt này biển lặng, biển bình yên như khoảng thời gian chị về ở với anh. Dân chài lại chuẩn bị vươn khơi. Người ta thấy chị hăng hái cùng anh phơi lưới, bẹn mành, chị tất bật chuẩn bị cho anh nào kem đánh răng, nào nước ngọt, thuốc cứu thương… Chị hì hục cùng anh khiêng giàn lưới xuống tàu. Những thuyền viên trên tàu thấy chị hăng hái đều cảm thấy cảm phục và yêu mến. Mọi thứ cho chuyến đi đều được chuẩn bị xong. Chị không quên trao cho anh những lời dặn dò ân cần. Anh nhìn chị cười hiền hòa, và bảo chị yên tâm đợi ngày anh về.

Đàn bà xứ này hiếm khi đi biển, phần vì chân yếu tay mềm, phần vì lắm điều kiêng kỵ. Mẹ anh là một ngoại lệ, bà theo chồng ra khơi từ khi nơi đây còn lác đác vài mái tranh.

Một chuyến ra khơi của anh có khi  một tuần, có khi nửa tháng. Lần đầu tiên trong đời chị trải qua những ngày dài chờ đợi, hồi hộp, lo âu... Nhưng không hiểu sao chị có một niềm tin mãnh liệt là nhất định anh sẽ bình an. Có lẽ vì chị yêu biển và chị tin rằng biển sẽ không nỡ phụ lòng chị. Và anh đã trở về sau mươi ngày lênh đênh trên biển. Hạnh phúc vỡ òa, chị ôm chầm lấy anh trong tiếng cười giòn tan của người dân trong xóm. Họ quý mến chị và đã thầm công nhận chị là người con của xóm chài này. Những ngày anh đi biển, các chị, các mẹ hàng ngày qua lại tâm sự và giúp đỡ chị. Họ kể chị nghe những câu chuyện bất tận về chồng, về cha và về con họ, những người đang đương đầu với sóng gió ngoài kia. Chị thẹn thùng buông anh ra, thút thít lau nước mắt, làn da đã pha màu biển, nhìn chị đã cứng cáp hơn trước rất nhiều. Anh cũng rất mừng vì điều đó.

...

Chị ngồi bó gối trên bờ cát trải dài bất tận, biển vập vồ từng cơn thỏa thích xô bờ. Thằng nhỏ ngồi bên chị nghịch cát. Anh đi đã tròn hai năm. Nỗi đau trong chị đã vơi dần nhưng vẫn còn âm ỉ như sóng ngầm sâu trong lòng biển. Vào cái lúc tưởng chừng như chị đã quen  với những lần anh vượt sóng thì tin dữ ập đến, anh cùng năm thuyền viên khác đã mất tích trong cơn cuồng phong của biển. Nước mắt của những người mẹ, người vợ, người con tan vào trong những con sóng cuốn đến tận khơi xa. Anh đi để lại cho chị những hoàng hôn tím ngắt.

Chị ghé sát thằng bé, nghiêng đầu chỉ về những đốm sáng ở cuối chân trời.

- Con yêu, có nhìn thấy những ánh đèn xa tít kia không, ba con đang ở ngoài nớ!

Thằng bé khẽ gật đầu nhìn chị hồn nhiên:

- Rứa răng ba đi miết không về hả mẹ?

- Ba con ở xa lắm, dưới nước người ta đi rất chậm nên ba con chưa về tới được.

- Rứa mai mốt con lớn rồi, con dẫn mẹ ra ngoài nớ thăm ba nghe?

Mắt chị khẽ rơi dòng lệ. Hai năm đã qua, nhưng chị chưa bao giờ hết hy vọng, chị vẫn chờ điều kỳ diệu, anh sẽ về với mẹ con chị vào một ngày lặng sóng. Niềm hy vọng ấy cũng mãnh liệt như tình yêu chị dành cho anh, cho biển. Chị thả trôi ánh mắt mình bồng bềnh theo từng cơn sóng. Hoàng hôn biển vẫn huyền diệu và mộng mị vô cùng.

DU CA

.
.
Các tin khác
.
.
.