Nước mắt khô

;
Thứ Ba, 21/06/2016, 10:00 [GMT+7]

Băng trộm cáp điện cao thế bị bắt trọn gói. Thợ hồ Năm Râu đang tô bức tường thì điện thoại đến. Vội về nhà, chứng kiến cảnh hai thằng con bị còng tay đưa đi.

Chủ vựa ve chai Hùng Thu lãnh tội tàng trữ đồ gian. Cả tấn dây điện đã bị cắt ra từng đoạn chất một đống ngút ngàn. Té ra bọn này đã trộm nhiều lần. Đầu đảng là thằng con lớn Năm Râu, nó đích thân trèo cột điện thò kềm cắt. Bốn thằng còn lại, ra đoạn bỏ vô bao mang đi tiêu thụ. Tất nhiên lãnh án. Thằng mua án treo, phạt một phát đóng luôn cửa tiệm vì... sạt nghiệp. Thằng đầu đảng tám năm, thằng kế - cũng con Năm Râu - hai năm. Ba thằng còn lại mỗi thằng một năm. Kèm một khoản bồi thường mà Râu ta có bán nhà cũng không đền nổi.

Vợ bàn với chồng:

- Kêu người bán đám ruộng nghen ông?

Năm Râu cười nhạt:

 -  Của bà, bà muốn làm gì thì làm...

Rồi mai mỉa:

 -  Bán để đánh đề hay để lo cho sắp nhỏ?

Tuy ở chung một nhà, nhưng vợ chồng nhạt như nước ốc. Mới đây thôi, họ cũng bà bà ông ông có vẻ ấm lắm. Nhưng từ khi con Phượng – con riêng Năm Râu - xuất hiện là bắt đầu có chuyện. Bà Năm chả ghen tuông gì, mà do con Phượng là dân cờ bạc. Nó ngồi sòng thâu đêm suốt sáng. Má con Phượng ở Mỹ, mỗi tháng cho nó ba trăm đô, lâu lâu về nước còn cho này cho nọ. Phượng rất sành các món bài. Nó khoái nhất đề đóm, một ăn bảy lăm. Phượng nhờ má Hai Năm Râu đi ghi. Má Hai ghi ké, riết lậm. Ma đề mà, giỡn là chết.  Phượng có chồng. Sau khi sanh đứa đầu lòng, không biết đụng dao, đụng kéo sao đó - Phượng kể vậy – bỗng nhiên nó không thích đàn ông, vậy là chia tay thằng chồng. Má và anh em đi Mỹ để lại căn nhà ở Thủ Đức. Phượng thua bài, bán luôn. Mang một xách tiền xuống ở cùng Năm Râu. Kẻ có tiền đi đâu cũng được đối xử trọng hậu.

Phượng sửa lại cái nhà cho cha. Bà Năm khoái chí tử. Khi khổng khi không của từ trên trời rơi xuống. Phượng xây thêm một phòng riêng, tổ chức bài bạc tại nhà. Bà Năm có thêm thu nhập ở khoản xâu. Bọn cờ bạc nhờ đi ghi đề, trúng nó cho nhiều nhiều, không trúng nó cũng cho công đi. Được vậy luôn cả đời ai cũng khoái. Phượng dân phố, chơi bài bị bịp cũng nhiều, thành ra cũng biết tí đỉnh ma mãnh. Xuống ruộng chỉ toàn thắng là thắng. Một tối kia nó cù rủ được một chức sắc về hưu, lột của người ta đâu mấy chục triệu. Tay nọ cũng không vừa, thua quá hắn quyết gỡ, mời một tay thợ đánh ăn chia. Vậy là Phượng cháy túi.

Cháy túi, cháy luôn cả tình. Má Hai trở mặt, trước bóng gió, sau thẳng thừng. Con Phượng kể lể này nọ, bị hai thằng em thẳng bạt tai đuổi đi. Năm Râu khoanh tay nhìn.  Phượng thuê phòng trọ, Lý - em gái - đi theo. Sao vậy? Thì đó, con Phượng không thích đàn ông, nhưng khoái đàn bà. Tối nó ngủ với con Lý, sao đó không biết, Lý không thèm ở nhà nữa, đi với chị. Cái dòng ô-môi có trời cản. Vụ này có loạn luân không vậy kìa? Cùng phái mà luân với loạn gì. Kệ đi, đâu có đụng chạm vô phạm trù đạo đức hay pháp luật. Đừng có lắm mồm chen chuyện người, con Phượng nghe được nó chửi cho tắt bếp. Dám bỏ chồng, bỏ con cũng không vừa đâu à...

Con Phượng ghen dễ sợ luôn. Hôm nọ có một thằng tướng tá ngon lành, thấy con Lý đẹp gái lân la gợi chuyện. Dại dột mò đến phòng trọ bị con Phượng làm cho một trận. Lý bị đập nên hồn. Phượng văng tục hơn cả đàn ông dạng đá cá lăn dưa.  Lý bị đòn nhưng không về nhà, ở với chị sướng như tiên, không việc gì phải động tay, động chân. Về chi, mắc công ngày nào cũng nghe ông ba, bà má chửi nhau.  Vợ chồng Năm Râu ngày nào cũng xực, riết ghiền. To có, nhỏ có. Năm Râu không ghiền đề, lâu lâu kết đánh một phát thôi. Râu khoái nhất Kiến Thiết, ngày nào cũng chục tờ, mộng một ngày lên tỷ phú. Tiền thợ hồ không đủ để Râu trả nợ. Rình rình vợ đi vắng, Râu ẵm cái Wave & sở hữu của thằng con hai năm tù đem bán. Bà năm điên gan chửi một trận tắt bếp rồi kêu người bán sào ruộng.

Râu không cản nổi, dù biết bán ruộng là mất cái đút vào miệng. Nhưng đất đai là của bà Năm. Xưa, Năm Râu ở rể, đâu có quyền gì trên đất.

Nhỏ Út mới mười sáu, yêu đương với một thằng thứ thiệt. Nó đưa con nhỏ đi đêm đi hôm bất kể ngày giờ. Không luận gì lớn nhỏ, thậm chí đến nhà chơi nó chả thèm hỏi ai một tiếng. Bực bội Năm Râu mắng con gái, con nhỏ cự lại. Năm Râu xáng bạt tai, vậy là nó cuốn gói theo thằng kia, không hẹn ngày về.

Ở trại cải tạo, thằng mười năm tù điện về báo bị nhiễm hát có ết sắp ra đi, xin cha mẹ lên thăm một lần gọi là vĩnh biệt. Bà Năm bù lu bù loa, vắn dài nước mắt hối thúc ông chồng chạy tiền thăm con. Gì thì Râu có, nhưng khoản tiền thì không... Muối mặt bà Năm xuống con Phượng ỉ ôi năn nỉ. Nó nói thẳng:

- Con bà bà lo, mắc mớ gì đến tui, tui có cũng không cho bà mượn.

Rồi hai vợ chồng cũng chạy được tiền. Thằng con đâu có ết iếc gì. Nó xạo. Ở trại thiếu thốn quá, thấy gia đình bỏ mặc nó trác để kiếm hàng thăm nuôi. Thằng hai năm, xong án trở về hỏi má:

- Cái xe của tui đâu?

Bà má kể vụ năm Râu bán xe, nó nhìn Năm Râu nói:

-  Ông kiếm xe trả tui à, xe của tui ai cho ông bán? Tui ở tù ông đâu có thăm nuôi tui... Ông buồn cười thiệt đó....

Năm Râu đang gọt trái thanh long, dứ con dao Thái về phía thằng con:

- Mày là đồ mất dạy. Tao nuôi mày lớn để ăn nói với cha như vậy hả?

- Ông đừng có kể - thằng con cự lại - tui đâu có yêu cầu ông sinh tui ra trên đời này. Ông đâu có lo gì cho bầy con ông. Làm cha nuôi con mà kể lể, chẳng ai như ông.

Tức quá, Năm Râu bật dậy. Thằng con quay lưng bỏ chạy. Râu rượt theo. Đang chạy, vấp cục đá, tuổi già sức yếu đâu có gượng lại được Râu ngã sóng soài xuống sân. Không biết té làm sao mà lưỡi dao đâm vào ngực trái. Nó ngọt đến nổi Năm Râu nằm yên không động đậy. Thấy chồng và cha bất động, bà vợ bước tới, thằng con đứng nhìn. Máu trào ra đọng vũng dưới ngực Năm Râu:

- Trời ơi, ông Năm...

Cả mẹ lẫn con la làng lên. Nhanh như chớp xóm giềng bu lại. Con Phượng, con Lý đang  xòe tứ sắc vội bỏ sòng chạy về. Chủ của hai dịch vụ mai táng Huỳnh Thiện và Phước Nhiên đánh hơi người chết nhanh như sao xẹt đồng có mặt. Công an xã đến lập biên bản xác định nguyên nhân cái chết. Thì đồng ý tai nạn, nhưng làm sao mà chạy để té? Bà Năm nói:

- Con chó cắn miếng thịt, ổng rượt theo...

Cũng hay, cũng nhanh trí. Không lẽ nói cha con cự nhau, con chạy cha rượt mà ra cớ sự....

Con Phượng không tin. Nhà đâu có con chó nào. Nhìn cái mặt thằng em là Phượng lờ mờ một cái gì đó đã xảy ra. Phượng thương cha lắm, nếu không nó đâu bỏ Thủ Đức để xuống nơi đồng không mông quạnh. Thấy cha ra vô trong mái nhà mục nát, Phượng móc hầu bao ra sửa... Vì đâu? Vì yêu cha mà ra. Vậy nên Phượng cần một sự thật, cũng chẳng làm gì nhưng phải thật. Nó hỏi:

- Nhà đâu có con chó nào mà ba rượt hả má Năm?

Bà Năm rũ rượi, tóc xổ tung lượt thượt bên xác chồng. Cặp mắt dại đi và vô hồn. Kể cũng đau đớn lắm chứ. Thiên hạ ơi, nghe hỏi nè. Có ai trên thế giới này không đứt từng đoạn ruột khi nghĩ đến bà Năm. Hai đứa con tù tội, một đứa con gái sống với chị trong quan hệ đồng tính, đứa khác bỏ nhà theo trai. Nay tới chồng. Ít nhiều cũng vì đứa con mà ông Năm chết. Vợ chồng tuy có giận nhau. Nhưng ông Năm đã chẳng vì bà mà quên  má con Phượng đó sao? Ông chân tình với bà biết bao. Nay chừng ấy viên đạn bắn vào cả tim và não. Tim não tan thành nước và chảy ngược vào lòng. Tâm hồn bủng nhũng bùng nhùng, bà Năm trả lời con Phượng:

- Ba mày với thằng Phúc cự nhau, ổng rượt nó...

Rõ cái nguyên nhân. Phượng đưa mắt nhìn thằng em khác mẹ. Phúc cũng nhìn lại, nhưng chỉ một thoáng rồi cụp xuống. Rồi nó nhìn lại, vẻ cương quyết như muốn nói bà nhìn gì? Không có mắc gì đến tui à... Lúc đó chủ dịch vụ tang ma Huỳnh Thiện vỗ vai lôi Phúc ra bàn. Còn Phước Nhiên tranh thủ tình cảm con Phượng. Cha mẹ ơi, giá dịch vụ tuốt trên trời. Ai chả biết cái hàng toàn gỗ tràm ghép lại, làm gì có ván mặt năm mươi như quảng cáo. Nhưng chết là phải chôn, cần gì tốt xấu lớn nhỏ, cái gì xuống đất mà không mục nát, đúng không? Thằng Phúc nói:

-  Mấy ông rút hết đi để gia đình tui kiếm cái hàng thường, xe cải tiến đưa đi được rồi. Bày ra cho lớn ba bữa không có tiền giải quyết.

Nó lại tiếp, kiểu kinh nghiệm tù:

- Thằng này bóc lịch hai năm, đưa mấy thằng ra đi vì si đa, chỉ mấy tấm ván là về cát bụi...  Muốn gì qua nói với bà Phượng, bả còn có đô-la...

Phượng cũng đâu có tiền. Một tháng ba trăm đô trong bàn tay tứ sắc và đề đóm có khi không tiền trả phòng trọ.Vậy là Hội Bảo thọ ra tay và Năm Râu yên vị trong cái hàng từ thiện. Đưa Năm Râu ra cái chỗ đời đời yên nghỉ. Phượng, Lý về lại phòng trọ. Vợ chồng con Út cũng vỗ cánh bay. Còn lại Phúc và bà mẹ tội nghiệp. Phúc tính tính toán toán và đếm tiền bà con phúng điếu. Nó phán:

- Còn nhiêu đây... má cầm nhiêu đây... tui xin nhiêu đây... Tiền lời đó.

Nói xong nó nhét tiền vào tay mẹ. Đi một hơi ra in-tờ-nét. Bà Năm còn lại một mình với xấp tiền. Tiền ai chẳng thích, ai thích mà không cười. Bà Năm cũng cười kha kha, kha kha, kha kha... và vung tiền lên....

Và rồi dọc hai bên lộ. Thiên hạ cứ đứng ở cửa mà nhìn ra. Ngay giữa đường, một người đàn bà... trời ơi là trời... thật là đau xót, thật chua chát, thật không thể chấp nhận. Một bà điên, tóc xổ tung... không một mảnh vải che thân đang nghểu nghện vừa đi vừa cười, tay vung lên như múa. Thiên hạ có nhìn nhưng rõ là không ai dám ngó. Thực vậy.  Dãy trọ con Phượng cũng bật dậy, xôn xao, túm tụm ra lề đường. Họ nhìn, kẻ bịt mồm, người che mặt, thậm chí hai tay ôm lấy chỗ trái tim... Nghe động chị em Phượng Lý vất bài chạy ra và cả hai như chết đi khi thấy má Năm của chúng là bà điên nọ. Sửng sốt, lạnh toát người. Bà điên cứ đi. Xe cộ từ từ tránh rồi vọt lẹ. Quán in-tờ-nét cũng rùng rùng bỏ máy, trong đó có cả thằng Phúc. Cũng như chị, nó chết hết người, thực sự chết hết cả đời người... Không biết cả ba chết trong bao lâu, rồi không rõ vì một  động cơ nào? Một kỳ bí nào đó trong tình thâm máu mủ cả ba rượt theo mẹ.

Bà Năm đi trong điên loạn, trên đường đến là trụ sở ủy ban, ở trước cổng có hai người đàn bà đang chờ sẵn, trên tay một bà là cái mền. Cả hai kè bà Năm vô... ba đứa con chạy đến ôm chặt bà mẹ đau khổ vào lòng. Một bà - có lẽ trong ban phụ nữ phán:

- Chị em mày tệ thiệt, nghĩ sao mà để bả ở nhà một mình?

Ba chị em đưa bà má về nhà. Con em út cũng có mặt. Thằng Phúc có vẻ lớn sau cha chết mẹ điên. Nó nói:

 -  Chị Phượng à.  Trước em có lỗi, nay chị cho em xin... nhưng chị nhả con Lý ra để nó còn có chồng. Còn con út, mày ở nhà trông coi má để anh đi làm... đừng đi nữa.

Phượng về lại phòng trọ... lâu lâu chạy lên thăm em. Lạ cái, không hiểu sao nó ngưng chơi bài. Nhưng cái vụ ái tình không bỏ được, nó lại cặp kè như vợ chồng với một con khác. Kệ đi, ái tình là cái chi chi? Trời mới hiểu. Ổng tạo ra loài người, nam có nữ có, pê-đê hay ô-môi cũng ổng tạo ra chớ ai, và tất cả đều là người. Đã là người thì phải như nhau.

Còn bà Năm? May quá bả chỉ bị sốc thôi, chứ không đến nỗi. Rất nhanh trở lại hồn người và cười khi thấy bầy con chung một mái nhà. Mừng nhất là thằng con chăm chỉ đi làm, còn tính toán để đi thăm anh. Cuối tuần nào lãnh lương xong nó cũng nói:

- Tuần này được nhiêu đây, má lấy nhiêu đây, con xin nhiêu đây, há?

NGUYỄN TRÍ

.
.
Các tin khác
.
.
.