Ba nuôi

;
Thứ Bảy, 09/07/2016, 09:54 [GMT+7]

Ba nuôi

Cô sinh viên nghèo được một người đàn ông giàu có thương cảm, giúp đỡ rồi bảo cô cứ xem và gọi ông ta bằng “ba”.

Cuối tuần, cô hí ha hí hửng chạy về nhà khoe với ba ruột ở quê rằng, kể từ hôm nay ngoài ba ruột ra, cô sẽ có thêm một người ba nuôi.

Người cha già nhìn đứa con gái vui mừng háo hức cũng gượng cười cùng con, nhưng đêm ấy, hai mắt ông cứ rưng rưng, lòng ông đau thắt: Hai mươi năm nuôi nấng và yêu thương đứa con, ông nhận từ nó tiếng “ba”, giờ đã phải san sẻ một nửa cho người khác.

Người con

Người con sống cùng mẹ đã hai mươi năm nay kể từ ngày cha mẹ ly dị. Anh cũng không gặp mặt cha từ đó.

Khi đã thành đạt, anh tìm cha mình và gặp ông ta, lúc ấy đã là một người nghèo khổ, độc thân. Rồi ông cầm tay anh, cứ nói đi nói lại mỗi một chuyện, rằng sau này mong anh sẽ nuôi ông.

Người con nhìn cha mình nhưng lòng cứ day dứt nghĩ đến người mẹ già: Bao năm nay làm lụng cực nhọc nuôi nấng anh, nhưng chưa một lần bà bảo anh rằng, sau này anh sẽ nuôi bà.

Cháo lạt

Ở tuổi 95, ông mù lòa, lẫn trí, nằm một chỗ và được bà chăm sóc, bón cơm cháo hằng ngày.

Nhưng trớ trêu thay, bà lại chết trước ông vì một căn bệnh và các con làm đám tang cho bà trong âm thầm, không cho ông biết, vì sợ ông đau buồn rồi ngã bệnh.

Ông cứ hỏi: “Mẹ đâu con?” khi các con ông bón cháo hằng ngày và nhận được những lời nói dối mà ông không hề hay biết. Đến ngày thứ bảy kể từ ngày bà mất, ông chợt thốt lên trong trí nhớ mập mờ, một lần khi đang nuốt những ngụm cháo trong miệng: “Mấy bữa nay sao bà nấu cháo lạt vậy?”.

TƯỜNG QUÂN

.
.
.
.
.