Những người xa lạ

;
Chủ Nhật, 16/10/2016, 08:37 [GMT+7]

Nàng ra sân bay từ sớm, dù biết còn gần một tiếng nữa, chuyến bay của Kha mới hạ cánh. Kha đã gọi điện cho nàng, thông báo cụ thể, chính xác đến từng chi tiết: Chuyến bay của anh số… Em hãy chờ ở cửa… Vào lúc… Nàng đã không khỏi mỉm cười. Kha là vậy. Cẩn trọng. Chu đáo. Tỉ mỉ. Những tính cách và thói quen nghề nghiệp.

- Xin lỗi chị! Tôi có thể ngồi đây không ạ?

Giọng một người đàn ông còn trẻ. Nàng ngước lên, bắt gặp một ánh nhìn thân thiện. Liếc nhanh những chiếc ghế trống xung quanh, nàng  nhún vai:

- Tùy anh! Đâu có bảng “cấm ngồi!”

Người đàn ông bật cười, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng:

- Cám ơn! Vậy mà tôi lại đọc thấy dòng chữ: “cấm lại gần tôi!”.

- Ở đâu? Nàng hỏi, ngơ ngác đến thật thà.

- Trên khuôn mặt của chị! Đến lượt anh ta nghiêm mặt.

Nàng cũng suýt phì cười nhưng cố nín. Để anh ta thấy là nàng không thèm để ý cái trò làm quen nhạt thếch này. Tuy vậy, có vẻ như anh ta không có ý định bỏ cuộc:

- Hình như chị đi đón người quen?

- Vâng! Nàng lạnh nhạt.

- Vậy thì lạ thật! Anh ta lẩm bẩm.

- Gì cơ? Anh nói gì?

- Tôi nói là chị lạ lắm!

- Thật sao? Lạ thế nào? Nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh ta, chợt thấy tò mò.

- Lạ! Là vì đi đón người thân mà trên khuôn mặt chị không có vẻ háo hức. Trong mắt chị không có niềm vui. Và cả cái dáng ngồi của chị cũng đầy ưu tư…

Nàng tròn mắt nhìn anh ta, ngạc nhiên. Một chút khó chịu thoáng qua. Anh ta là ai mà nhận xét nàng này nọ?

- Chị đang băn khoăn một điều gì đó! Và day dứt nữa. Phải vậy không? Kể cho tôi nghe đi! Chúng ta là những người xa lạ. Gặp nhau rồi sẽ chia tay. Có thể chẳng bao giờ gặp lại. Nhưng tôi vẫn rất sẵn lòng nghe chị. Ít ra, chị có thể san sẻ bớt những dằn vặt trong lòng. Còn tôi, biết đâu đấy, có thể có một vài ý kiến…

Nàng thở dài, ngập ngừng. Chút khó chịu tan biến. Nàng nhận ra sự chân thật trong ánh mắt người đàn ông. Và vẻ ấm áp, chân thành trong lời nói. Đúng là nàng đang băn khoăn. Nỗi băn khoăn không biết chia sẻ cùng ai, ngay cả với những người gần gũi nhất. Vậy mà anh ta chỉ nhìn qua, đã đoán được tâm trạng nàng. Biết đâu giữa anh ta và nàng có một sự đồng cảm nào đó mà khoa học vẫn gọi là tần số sinh học?

Vậy là, một cách bất ngờ, nàng kể với anh, người đàn ông không quen biết, câu chuyện của  mình. Giống như rất nhiều trường hợp không thể lý giải được vì sao người ta bỗng nhiên đi kể cho một người lạ tất cả những gì đang làm họ băn khoăn, day dứt, thậm chí là đau đớn...

…Tốt nghiệp đại học, nàng chạy khắp nơi mà không kiếm được việc làm. Cuối cùng, với vốn tiếng Anh tàm tạm, nàng được nhận vào làm “Nhân viên phòng, buồng” trong một khách sạn “5 sao”.

Tại đây, nàng quen Kha khi anh từ Mỹ về Việt Nam triển  khai một dự án môi trường. Lần đó, khi trở về phòng lấy bản đề án để quên trên bàn, Kha thấy nàng đang chăm chú đọc những trang bản thảo một cách say mê. Bị bắt gặp, nàng lúng túng: “Xin lỗi! Tôi không cố ý! Chỉ là… Chỉ vì tôi cần phải lau bàn nên… nên…”. Sau phút ngỡ ngàng, Kha điềm đạm: “Không sao!”, rồi xếp tập hồ sơ, bỏ vào cặp, định bước ra. Nàng lưỡng lự giây lát rồi ngập ngừng: “Tôi… tôi thấy…”. Kha quay lại, nhìn nàng, chờ đợi. Ánh mắt vừa tò mò, vừa khích lệ, khiến nàng mạnh dạn hơn. Nàng nói một mạch như sợ anh sẽ bỏ đi: “Tôi thấy có một vài thông số. Chính xác hơn là một vài ý, nếu được sửa lại chút xíu, thì sẽ hợp lý hơn!”. Khó diễn tả sự ngạc nhiên của Kha khi đó. Một cô “ hầu phòng” mà đòi góp ý cho một dự án khoa học tầm cỡ quốc tế? Hơi đâu để ý! Nếu là người khác, chắc chắn đã nghĩ như vậy và khinh khỉnh bỏ đi. Nhưng Kha không làm thế. Anh đã rất ngạc nhiên khi biết  nàng đã tốt nghiệp đại học, ngành môi trường.

Tình yêu của Kha và nàng bắt đầu từ đó và kéo dài suốt thời gian anh ở Việt Nam. Khi dự án kết thúc, Kha về nước. Theo thỏa thuận, trở lại Việt Nam lần này, Kha và nàng sẽ tổ chức đám cưới. Nàng sẽ theo anh về Mỹ, một miền đất xa lạ, với những con người xa lạ. Nàng sẽ không phải lo bất cứ điều gì vì gia đình Kha đang định cư bên đó. Ai cũng nói nàng may mắn. Mọi người thi nhau vẽ những phác thảo tương lai hoàn hảo về cuộc sống mới của nàng. Ngay cả bố mẹ nàng cũng rất yên tâm khi bên cạnh nàng có một người đàn ông chín chắn như Kha. Nhưng đến tận lúc này,  nàng vẫn phân vân. Liệu lấy Kha và sang Mỹ có phải là quyết định đúng đắn?  Một nỗi sợ hãi mơ hồ cứ len lỏi đâu đó trong suy nghĩ của nàng. Hình như đó là linh cảm về một cái gì đó không chắc chắn, không bền vững. Nhưng là cái gì thì nàng không biết…

Nàng dừng lời, đột ngột như khi bắt đầu. Người đàn ông vẫn chăm chú lắng nghe. Đôi mắt sâu thỉnh thoảng nhíu lại. Chợt nhớ ra, anh chỉ là một người xa lạ, nàng ngượng ngập:

- Ôi! Xin lỗi đã bắt anh nghe …

- Ồ! Không sao! Người đàn ông khoát tay, dịu dàng. Cử chỉ ấy khiến nàng thấy nhẹ nhõm. Như hồi nhỏ phạm lỗi  mà đựơc tha thứ. Nàng nói tiếp:

- Vậy thì… Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn. Anh có thể cho tôi một lời khuyên? Chỉ là… Chỉ là … để tôi tham khảo…

Người đàn ông gật đầu:

- Vâng! Tôi hiểu!

Anh đứng dậy, tiến về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Một chiếc máy bay màu trắng bạc đang chậm rãi chạy trên đường băng. Hai cánh quạt quay vù vù như hai cái chong chóng khổng lồ. Phía đuôi máy bay, ánh đèn đỏ nhấp nháy liên tục. Dần dần, chiếc máy bay tăng tốc, chạy nhanh hơn rồi nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất, lao vút lên. Bầu trời rất xanh trên cao và những đám mây bồng bềnh phía xa…

Tất cả diễn ra chỉ trong vài phút. Nhưng nàng thấy thời gian như ngưng lại. Hình như nàng đã vô duyên khi kể chuyện của mình với người đàn ông xa lạ này? Anh ta im lặng vì không có câu trả lời?

Một lúc sau, anh quay lại, từ tốn ngồi xuống cạnh nàng. Anh nói, chậm rãi như cân nhắc từng chữ:

- Thật ra, trong những trường hợp như thế này, người ta sẽ khuyên: Chị hãy làm như thế nào mà chị thấy là đúng. Còn tôi, tôi không nói thế mà sẽ nói thế này: “Chị đừng đi đâu cả! Không ở đâu bằng quê hương mình. Chị đừng gây nên lầm lỡ, kẻo rồi ân hận!”.

-  Sao lại lầm lỡ? Bao nhiêu người mong muốn ở vào vị trí của tôi!  Nàng có vẻ phật ý.

- Phải! Bao nhiêu người! Nhưng không phải chị - Anh ta trầm giọng - Chị hãy tưởng tượng. Một căn phòng xa lạ. Trên một xứ sở xa lạ! Với những người xa lạ. Liệu chị sẽ giữ được tình yêu của anh ấy như thế nào khi năm tháng trôi qua? Và tình yêu rồi sẽ có lúc không thể san sẻ hết được nỗi cô đơn nơi đất khách. Người như chị sẽ không thể chịu đựng được nỗi cô đơn. Và khi đó, ân hận và dằn vặt sẽ giết chị, một cách không thương tiếc…

Nàng thực sự ngỡ ngàng trước những điều vừa nghe. Không phải là nàng không nghĩ tới. Nhưng khi anh ta nói, những gì còn mơ hồ trong nàng trở nên rõ ràng hơn…

Nàng cúi đầu. Nước mắt chợt ứa ra. Đầu óc bắt đầu mông lung. Dù sao đi chăng nữa, nàng cũng yêu Kha. Rất khó gặp được một người đàn ông hoàn hảo như anh.

Người đàn ông lúng túng:

- Xin lỗi đã làm chị buồn! Nhưng chị đã xin tôi một lời khuyên. Và tôi đã rất thành thực, dẫu chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu!

Nàng đưa tay lau vội những giọt nước đang lăn trên má:

- Nhưng … Vì sao anh có thể hiểu được điều đó một cách tường tận đến thế?

Người đàn ông nhún vai, gương mặt bỗng tối sầm. Dường như có một đám mây đen đang lướt qua trước mặt:

- Vì sao ư? Vì tôi vừa trở về từ một nơi như thế!

Nàng rùng mình, chợt thấy ớn lạnh. Hai vai co lại, hai bàn tay bắt chéo trên ngực, nàng cúi đầu, im lặng.

Tiếng nhạc chuông vang lên. Giọng cô phát thanh viên thánh thót: “Xin mời hành khách đi chuyến bay VN… đã làm xong thủ tục, vào phòng đợi để chuẩn bị lên máy bay!”.

Anh đứng lên, nhấc túi du lịch, quay sang nàng, bối rối như một cậu học trò biết lỗi:

- Nếu chị không muốn nghe, thì coi như tôi chưa nói gì cả! Tạm biệt nhé! Chúc chị tìm được cách giải quyết tốt nhất!

Người đàn ông quay đi, bước thật nhanh. Nàng đứng như chôn chân tại chỗ, nhìn mãi đến khi anh khuất sau cánh cửa phòng đợi…

TRẦN THỊ GIAO THỦY

.
.
.
.
.