Nắng trong mưa

;
Chủ Nhật, 13/11/2016, 11:20 [GMT+7]

Tôi ra trường thì được phân về dạy ở một trường miền núi, đến nay vẫn là một anh giáo nghèo với đồng lương khiêm tốn là ba triệu rưỡi, may mà tôi chưa có vợ lại ở miền núi nên cuộc sống cũng không đến nỗi nào.

Hôm qua tôi nhận được thư của Mai, trong thư Mai nói rằng: “Em đang cần một cuộc sống gia đình, không biết anh có chấp nhận em không?”.

Tôi nhớ ra, ngày quen Mai, lúc đó cô là sinh viên năm thứ hai ngây thơ chưa biết gì, vậy mà giờ đây Mai viết thư cho tôi nói vậy khiến cho tôi không thể nào tin nổi. Hai ngày sau tôi đang cùng học sinh lao động thì cô văn thư điện: “Thầy về trường gấp có một cô gái ở thành phố lên đang đợi thầy”. Tôi vừa về đến văn phòng thì Mai chạy ra đón một cách niềm nở. Mai khác trước nhiều lắm, mặt trông có vẻ xanh xao, ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn không giống như thời tôi quen biết Mai. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Có việc gì mà em lên tận trên này gặp anh vậy?”. Mai hồn nhiên trả lời: “Chắc chắn là có rồi. Nếu không có việc thì em đi ô tô hai tiếng, và một tiếng đi bộ khổ sở như vậy làm gì?”. “Tại sao em không gọi điện cho anh mà phải vất vả lên tận trên này”. Mai không do dự nói: “Em muốn lấy anh, đơn giản vậy thôi”. Tôi nghĩ là Mai nói đùa: “Em đừng đùa anh kiểu đó, sau này sẽ ân hận đấy”. “Không có việc gì phải ân hận cả”. Mai bình tĩnh trả lời. Thấy tôi tỏ vẻ nghi ngờ, Mai khẩn khoản: “Anh là người có thể giúp em, ngoài anh ra, không ai có thể giúp em được? Em không phải là đi tìm một người chồng, mà em chỉ muốn tìm cho con em một người ba”.

Nói rồi Mai khóc tức tưởi. Tôi nhìn kỹ, Mai vẫn mảnh mai và có nét đẹp đài các như trước. “Tại sao em không tìm ai khác mà nhất thiết phải là anh?”. Vì anh là người tốt nhất. Vả lại anh ở nơi “khỉ ho cò gáy” này, không ai biết cả”. “Thế tác phẩm của cái thai kia là ai vậy?”. Tôi lạnh lùng hỏi. “Chuyện dài lắm nhưng chung quy lại là em thuộc hạng người nhẹ dạ nên “dại một giờ”. Anh ấy đã có vợ con nên em không thể yêu cầu anh ấy bỏ vợ, và anh ấy cũng không muốn. Thế đấy, con gái bọn em khi yêu thì thường mù quáng và ngốc nghếch, tưởng yêu là có thể chiếm đoạt được trái tim của người đàn ông. Không ngờ đến khi bọn họ “no xôi chán chè” thì quay ngoặt đi một trăm tám mươi độ. Người con gái ngoài tác phẩm của họ để lại thì còn phải chuốc thêm sự ngu dại, ân hận trọn đời. Giờ đây em cầu mong anh giúp em, anh chỉ làm người ba trên danh nghĩa cho con em mà thôi, ngoài ra em không cần gì hết”. Nghe Mai nói tôi thấy thương Mai nhiều hơn là trách cứ. Điều mà tôi lo nhất là sợ Mai làm điều gì dại dột. Chính tôi cũng đã từng có một lần tuyệt vọng như thế. Mai ngồi sát vào tôi, mắt rớm lệ, tôi không kìm được lòng thương cảm nên đồng ý sẽ làm người ba danh dự cho con của Mai.

Ngày chúng tôi cưới nhau, trời đang nắng bỗng đổ mưa, Mai nói: “Em ghét nhất là nắng trong mưa. Theo em đã nắng thì nắng hẳn, còn nếu mưa thì mưa luôn, cứ dở dở ương ương thế này dễ làm con người ta sinh bệnh”. Tôi cười: “Thế là em không có tính lãng mạn của một cô gái thành phố rồi, đám cưới nào mà được trời ban cho vừa nắng, vừa mưa là hạnh phúc lắm đấy”. Mai nhìn tôi với vẻ mặt buồn buồn nói: “Nhưng đám cưới chúng mình đâu có giống những đám cưới khác đâu mà tốt với không tốt”. Mai nói rồi bỏ đi, khiến tôi cũng cảm thấy chạnh lòng. Mai bắt đầu quen với cuộc sống ở đây, khiến tôi an tâm, nhưng cứ đến tối, khi chúng tôi chấm bài xong, tôi thấy vẻ mặt của Mai ẩn sâu bên trong sự cô đơn buồn bã. Một hôm, Mai nghiêm túc nói với tôi rằng: “Những đứa trẻ ở đây nó cũng thông minh lắm đấy anh ạ! Anh và em cố gắng dạy dỗ chúng nó để sau này chúng có điều kiện học lên đại học”. Giọng nói của Mai lộ rõ sự phấn khởi trên khuôn mặt thánh thiện. Tôi cười nhạt nói: “Em thực sự muốn chúng ta trở thành ân nhân của tất cả những đứa trẻ ở đây mãi sao? Bản thân mình còn chưa lo nổi, việc gì mà em phải lo xa đến vậy? Anh cảm ơn em đã đi cùng đường với anh, lên tận cái vùng “sơn cùng thủy tận” này và tự nguyện lấy anh! Điều mà anh theo đuổi là dạy cho những đứa trẻ ở đây biết cái chữ, coi như là xóa nạn mù chữ mà thôi, ít năm nữa anh lại về dưới xuôi”. Mặt Mai bỗng đỏ lên: “Nhưng chả lẽ anh cứ giương mắt nhìn bọn trẻ cứ sống trong dốt nát, nghèo khổ thế này mãi sao?”. Tôi bực mình nói: “Em đúng là ngây thơ, em nghĩ rằng chỉ một mình em và anh là có thể thay đổi được cả xã hội và thay đổi được sự dốt nát lạc hậu ở cái vùng núi này sao? Chúng ta đều là những người bình thường như những người dân bình thường, không có khả năng giải quyết chuyện trọng đại, ngay cả việc của bản thân mình cũng không giải quyết nổi, vậy mà dám lo đến vấn đề của thời đại nữa thật là viển vông”. Mai không tranh luận nữa. Một lúc sau, nghe tiếng Mai khóc, tôi thấy mình hơi nặng lời. “Xin lỗi, nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết một sự thật”. “Em biết” - Mai quay người lại, lau nước mắt - “Anh nói có lý, em hiểu”. Tôi an ủi Mai: “Có lúc anh cảm thấy chúng mình như một dòng sông nhỏ ở làng quê, nơi đó mọi người đều đến đấy tắm giặt, vo gạo, rửa rau, thậm chí họ còn phóng uế xuống đó nữa. Dòng sông đã thu nhận và lắng đọng tất cả mọi thứ của con người, sau đó nó chảy trôi đi, nhưng rồi không rõ nhưng trầm tích đó cuối cùng dừng lại ở nơi nào!”. Mai ngắt lời tôi: “Thôi chúng mình nói chuyện khác đi được không anh?”. Tôi nhìn xuống thấy bụng của Mai đã lớn và nghĩ chắc cũng sắp đến ngày vượt cạn. Tôi phân vân mình có nên là  người chồng thật sự của Mai không? Như đoán được suy nghĩ của tôi, Mai nghiêm mặt cảnh cáo: “Anh có ý định làm người chồng thật sự của em thì em sẽ bỏ đi đấy”.

Chúng tôi sống với nhau như là vợ chồng thật của nhau  nhưng lại vô tình và yếu đuối; trung thành với cuộc sống, nhưng cuộc sống lại lừa gạt chúng tôi, trung thành với tình yêu thì tình yêu lại là trò đùa với chúng tôi. Một hôm Mai kêu đau bụng, tôi đưa Mai đến bệnh viện khám thai, bác sĩ bảo: “Thai nhi phát triển bình thường”. Tôi và Mai rất mừng và yên tâm. Một hôm, Mai nói với tôi: “Anh yên tâm, em không làm phiền anh lâu nữa đâu”. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Em nói thế là có ý gì?”. Mai không trả lời, quay vào bếp, lặng lẽ làm công việc bếp núc. Ngày hôm sau khoảng 5 giờ sáng, Mai nhờ tôi đưa đến bệnh viện, đến nơi Mai giục tôi về đứng lớp kẻo học sinh nghỉ học tội các em, có việc gì Mai sẽ điện cho tôi. Chiều hôm đó tôi đang dạy thì nghe điện thoại ở bệnh viện gọi đến: “Anh đến bệnh viên gấp”. Đến nơi, tôi thấy mấy cô y tá đẩy Mai ra ngoài. Mai nằm bất động, mặt trắng nhợt, hai mắt nhắm nghiền, tấm vải trắng phủ kín từ đầu đến chân. Bác sĩ nói với tôi: “Vợ anh bị bệnh ung thư máu đã lâu mà anh không biết sao? Chúng tôi đã làm mọi cách để cứu hai mẹ con nhưng bất lực”. Tôi đi theo Mai, nước mắt tuôn trào, tôi không còn dũng khí để nhìn vợ mình. Mai lặng lẽ bình thản nằm dưới tấm vải trắng. Mai đã nếm đủ mùi của yêu thương, căm giận, đoàn tụ và ly tán của một kiếp người, cuối cùng Mai đã về nơi cực lạc vĩnh hằng, ở đó không còn điều gì phải suy nghĩ lo lắng và sầu não nữa.

Ngoài trời tia nắng yếu ớt xuyên qua làn mưa, một lúc sau trời bỗng mưa như trút nước. Nước mắt của trời, nước mắt của tôi, đều như nhau thôi, cũng là nước cả. Tôi đi trong cơn mưa, Mai không biết tôi cũng không thích mưa, nhất là nắng trong mưa, dễ làm con người ta sinh bệnh. Tôi hứa với Mai là tôi sẽ ở lại ngôi trường này để giúp các em thoát khỏi sự mù chữ và có điều kiện học lên cao hơn.

VÕ HOÀI NAM

.
.
.
.
.