Lạc nhau giữa Sài Gòn

;
Thứ Hai, 02/01/2017, 10:03 [GMT+7]

Nhung trở lại Sài Gòn vào một buổi chiều mưa tháng tư. Sài Gòn vẫn vậy, đẹp và đông đúc người xe. Chẳng có gì thay đổi kể từ lần đầu Nhung đặt chân đến, có chăng là xuất hiện thêm vài tòa nhà cao chọc trời mà thôi. Nhung là cô gái xứ Quảng, hai năm trước, giữa lúc đang loay hoay vì mất phương hướng ở môi trường đại học, cộng với chuyện tình trắc trở, cô nhanh chóng hoàn thành thủ tục du học ở Singapore khi nhận  thông báo đã giành được học bổng toàn phần. Mặc dù lúc ấy Nhung luyến tiếc Sài Gòn nhiều lắm, nhưng cô vẫn dứt khoát ra đi.

Thời gian như bóng câu qua cửa. Bốn năm du học xứ người cũng vèo trôi. Trước ngày trở về, Nhung đã lên sẵn trong đầu mình một danh sách những nơi cô sẽ đi dạo ở thành phố cũ. Như một người con xa xứ mang trong lòng nỗi nhớ khôn nguôi, khi về lại Sài Gòn, cô lang thang trên từng con hẻm nhỏ để tìm lại chút hương vị xưa, tiện thể quan sát xem thành phố thay đổi ra sao. Bước chân vô định đã dẫn cô dừng trước một quán cà phê nhỏ. Và tình cờ cô thấy bóng một người đàn ông quen quen với đôi vai rộng, mái tóc tông đơ gọn gàng. Chưa kịp hết bần thần, chàng trai đã quay lại nở nụ cười thật tươi chào cô.

- Ồ, em, đã lâu không gặp…

- Chào anh, anh vẫn khỏe chứ?

- Anh khỏe! Còn em?

- Dạ, em bình thường…

Là Hiệp - người yêu cũ của Nhung. Ngày cô lên đường đi du học Singapore, cả hai cũng cắt đứt liên lạc với nhau từ dạo ấy. Anh là người chủ động chia tay khi cô rời Sài Gòn, đi nước ngoài. Hiệp cũng giành được học bổng, song không đi du học vì là con một nên gia đình không ủng hộ. Tuổi trẻ với những rào cản về địa lý, tâm lý đã khiến mối tình trong sáng, hồn nhiên của thuở hoa niên tan vỡ…

Thời gian Nhung và Hiệp xa nhau, cả hai chẳng thể quen thêm một ai khác. Giờ đây, cả hai ngỡ quen mà lạ, ngỡ xa mà gần, lại tình cờ gặp nhau, thoáng chút bối rối xen lẫn ngại ngùng. Hiệp lịch sự kéo ghế mời cô ngồi.

- Nhìn em bây giờ khác xưa nhiều lắm! Qua bên đó, sống có tốt không?

- Vẫn thế thôi anh! Chắc tại vì môi trường mới đã làm thay đổi nhiều thứ…

Cả hai vừa nhâm nhi cà phê vừa trò chuyện suốt buổi sáng, không quên trao đổi số điện thoại trước khi chia tay. Quả thật, Nhung chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Hiệp giữa Sài Gòn rộng mênh mông, đông đúc như một biển người. Đến tận lúc này, cô vẫn nhớ như in hình ảnh anh của những năm về trước. Quần jeans xanh thẫm, chiếc áo sơ mi ca rô bạc màu, giày converse đen, nhìn anh chẳng khác nào cậu nhóc với nụ cười hiền hòa chẳng chút âu lo. Anh của ngày hôm nay vẫn thế, chỉ có điều thời gian và nắng bụi Sài Gòn khiến Hiệp chững chạc hơn, phong độ hơn.

Sau cuộc gặp gỡ hôm đó, Nhung và Hiệp nhắn tin, hỏi thăm nhau nhiều hơn. Gặp lại anh, cô không biết nên vui hay nên buồn. Cô còn thương anh, nhưng dường như trong cô vẫn có chút gì đó e ngại. Tuy nhiên, những lời thăm hỏi, những lần đón đưa, những khi cùng tản bộ trong công viên… đã đưa hai người xích lại gần nhau như thể họ chưa từng có cuộc chia ly. Rồi lại tình cờ, chỗ anh làm gần chỗ cô công tác nên thi thoảng anh tiện đường ghé đón. Có hôm tan sở, trời mưa tầm tã, cô đang loay hoay tìm áo mưa thì anh xuất hiện. Chìa áo mưa ra, anh mỉm cười: “Em lại quên mang áo mưa, phải không? Đây, lấy áo mưa của anh mà về”. Nhung đưa tay lên vuốt tóc rồi khẽ gật đầu. Hiệp ngỏ ý muốn cả hai cùng bắt tay xây lại lâu đài tình yêu. Ban đầu còn chút ngập ngừng, lo sợ lại tổn thương lần nữa nên cô khá lúng túng trước sự ngỏ lời của Hiệp. Không ít lần cô tự hỏi cô thật sự thương yêu anh hay là vì Sài Gòn rộng lớn quá nên cô cảm thấy cô đơn và cần lắm một người ở bên cạnh? Nhưng chính sự dịu dàng và quyết tâm của anh, dần dần cô thay đổi suy nghĩ.

Hôm sinh nhật Nhung, Hiệp thuê hẳn một quán cà phê nhỏ, tự tay trang trí để làm cô bất ngờ. Anh tỉ mỉ lựa từng cái bong bóng, từ màu sắc đến hình dáng, tự tay trang trí nến thơm khắp quán. Hiệp muốn ngày sinh nhật của Nhung sau lần trở lại này phải thật khác biệt để khắc sâu dấu ấn trong lòng cô. Và cuối cùng, anh đã không thất vọng. Từ lúc bước vào cho đến khi nhìn thấy mọi thứ, Nhung xúc động đến nỗi gần như bật khóc. Cô rưng rưng ngấn lệ khi anh cầm bánh kem vừa bước ra vừa hát ca khúc “Suy nghĩ trong anh” - bài hát mà lần đầu tỏ tình anh đã hát tặng cô năm nào. Chưa bao giờ Nhung thấy mình hạnh phúc như lúc bấy giờ. Tình cảm cũng cứ thế lớn dần lên lúc nào chẳng hay. Năm năm bên nhau, không tính khoảng thời gian chia tay, cũng đủ dài để cô một lần nữa tin tưởng vào anh, vào tình yêu của hai người. Thậm chí, cả hai đã từng tính đến một tương lai bền vững với một mái nhà nhỏ ở thành phố ngày đêm nhộn nhịp này. Kết thúc viên mãn đang chờ đợi anh và cô nắm tay nhau dẫn lối bước đến…

Nhưng, ông trời cứ thích trêu đùa tình yêu của họ. Làm được khoảng một năm thì công ty cô đột ngột chuyển sang địa điểm mới: Bình Dương. Đây là lần thứ hai khoảng cách không gian là lý do chính cản trở tình yêu của hai người. Tuy nhiên, lần này lại khác, có thể thời gian đã làm con người ta thay đổi. Anh - chàng trai trẻ, với sự nghiệp đang trên đà phát triển, những mối quan hệ xã hội ngày một nhiều hơn, những cuộc nhậu nhẹt với đối tác làm ăn cũng dày đặc hơn. Anh không còn nhiều thời gian dành cho cô. Còn Nhung, cô cũng thu mình lại trước xã hội, trước anh và tình yêu của mình. Mặc dù không thể giãi bày tâm tư của mình với Hiệp, trong lòng cô tuyệt nhiên cũng chỉ có mình anh.

Một hôm, Hoa - bạn thân của Nhung, hẹn gặp cô, hỏi:

- Dạo này mày với Hiệp sao rồi?

- Sao là sao? Tự dưng mày lại hỏi vậy? Có chuyện gì à?

- Hôm nọ, tao thấy Hiệp chở ai trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Cứ ngỡ là mày nên tao chạy xe theo và rồi…

- Chắc là đồng nghiệp hay bạn bè gì đấy thôi mà. Mày khéo lo. Thế mày thấy Hiệp vào lúc nào?

- Ừm… khoảng tối thứ 6 tuần trước. Người ta ôm eo nhau trông rất tình cảm.

Sắc mặt Nhung thay đổi hẳn. Lật lại trí nhớ, hôm đó Hiệp bảo là anh bận ở lại làm tăng ca. Linh tính mách bảo cô có gì đó không ổn - là trực giác của con gái khi yêu… Cô có hỏi qua thì anh bảo rằng hôm ấy anh ở cơ quan cả buổi tối. Thời gian gần đây Nhung và Hiệp ít khi đi chơi với nhau, những cuộc gọi điện, tin nhắn cũng thưa thớt dần. Nếu không phải anh bận làm thì cũng bận tụ tập bạn bè. Lâu dần, Nhung bàng hoàng nhận ra hình như là tình yêu cô và anh đã chững lại từ lúc nào chẳng hay! Thay đổi môi trường làm việc, cô chưa bắt nhịp kịp. Đồng lương ít ỏi nhưng chi phí lại tăng khiến cô trở nên chán chường. Tình yêu của cô dành cho Hiệp không còn nông nổi, như thuở mới yêu. Khi mà hai tâm hồn không còn đồng điệu, cô cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Áp lực về công việc, tiền bạc và một tình yêu chông chênh khiến cô có ý định muốn về lại quê nhà để ở cạnh gia đình thay vì những mộng tưởng về cuộc sống sung túc nơi Sài Gòn hoa lệ. Nỗi nhớ nhà trong cô lại trào dâng. Cô nhớ những bữa cơm gia đình sum vầy cùng ba mẹ…

Đã hơn một tháng Nhung và Hiệp chưa gặp nhau. Suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, cô lang thang rong đuổi khắp ngóc ngách, những chỗ cô và anh đã từng đi qua. Kỷ niệm cứ thế ùa về khiến tim cô buốt giá. Ghé vào quán cũ, gọi một tách matcha nóng, cô ngồi ngắm dòng người qua lại. Cuộc sống ồn ào nhộn nhịp bỗng chốc làm cô cảm thấy nhọc mệt lẻ loi. “Sài Gòn có gì mà mình còn luyến tiếc?” Cô mỉm cười tự hỏi. Nghĩ về anh, về cuộc mưu sinh tất bật nơi đây, cô thấy mình đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi ước mơ và tình yêu nhưng nó cứ chơi trò cút bắt, chấp chới ở quá tầm tay với. Bởi vậy, cô không thể nấn ná thêm ở Sài Gòn, cô phải trở về với gia đình thôi. Tình yêu so với nhiều thứ khác tự dưng nhỏ bé hư hao vô chừng. Không hẳn là cô không còn yêu anh, hay tình cảm của cả hai không đủ lớn để vượt qua những trắc trở, mà là duyên phận với anh lỡ dở như chính độ tuổi của cô vậy. Ở tuổi này, cô có thể yếu đuối, gục ngã, nhưng chỉ là tạm dừng lại nếu thấy mệt mỏi, rồi đứng dậy đi tiếp. Một khoảng trời khép lại chỉ là để một bầu trời mới mở ra, tươi sáng hơn, hoan hỉ hơn mà thôi…

Trước ngày cô rời Sài Gòn, cô hẹn gặp anh.

- Anh à… em nghĩ em sẽ về quê. Em nhớ gia đình. Em nghĩ… mình không còn thích hợp ở chốn phồn hoa này nữa. Em xin lỗi, giữa chúng ta có lẽ từ lâu tình yêu đã không còn tồn tại…

Nhung nhìn Hiệp, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cô thấy được cả biển trời mênh mông không lối thoát. Hiệp không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Hiệp im lặng. Và cô cũng lặng im. Thái độ của Hiệp khiến cô hơi bất ngờ. Nó hoàn toàn không giống với những gì cô đã hình dung. Và cô tin rằng, anh và cô chỉ là hai kẻ cô đơn gặp nhau giữa Sài Gòn chỉ để khỏa lấp nỗi buồn… Nhấp một ngụm trà xanh, cô đứng lên từ biệt. Cô sợ  anh bỏ đi trước, cô không thể chịu đựng được với thực tại phũ phàng. Đường phố như nêm chặt bởi người và xe, cô chầm chậm len lỏi vào đám đông rồi biến mất.

Ngày cô rời Sài Gòn, trời mưa như trút nước. Mưa làm cho lòng cô thêm nặng nề hoang hoải hơn bao giờ hết. Với cô, Hiệp là tuổi thanh xuân của cô. Bất giác Nhung lại nhớ đến lời của Hoa: “Khi mày đứng trước hai sự lựa chọn, đi hay ở, dừng lại hay tiếp tục thì hãy ra đi. Bởi vì, nếu muốn ở, thì ngay từ đầu đã chẳng cần phải phân vân làm chi”. Ngửa mặt lên trời, cô hít một hơi thật sâu rồi khệ nệ xách va ly lên xe, không quên quay đầu lại lần cuối như thể để tìm anh…

Xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc cuốn hết đi những ước mong hy vọng của cô về anh.

Rời Sài Gòn - nơi cô gặp lại anh, cô biết mình đã bỏ lại một điều gì đó mà mãi mãi sau này chẳng thể nào cô có được lần nữa trong đời. Giờ đây, cô biết mình phải sống khác đi, không còn vướng bận những nhọc nhằn mệt mỏi với cơm - áo - gạo - tiền giữa cái thành phố đất chật người đông này nữa. Dù có chút nuối tiếc, nhưng cô thấy lòng mình an yên. Và trong một thoáng giây nào đó, Nhung băn khoăn tự hỏi, cô và anh xa nhau là vì duyên nợ đã hết hay là vì Sài Gòn rộng lớn quá nên người ta mới dễ lạc mất nhau?

HẠNH NGUYÊN TRANG

.
.
Các tin khác
.
.
.