Nhung Đen và Tam Thể

;
Chủ Nhật, 13/05/2018, 11:46 [GMT+7]

Bé Nhỏ mở cửa hông phía sau nhà trông thấy con gì đấy đen tuyền phóng ào vào vườn chuối. Điếng người, bé Nhỏ đánh rơi bó đũa. Nghe tiếng loạt soạt, bé Lớn chạy ra hỏi: “Sao em lại quăng vung vãi bó đũa? Không chơi đánh thẻ nữa, hả?”. Định thần lại, bé Nhỏ nói: “Không phải! Tại em trông thấy con gì đấy đen tuyền, hoảng quá…”. Bé Lớn cười: “Chắc là chuột cống”. Bé Nhỏ cãi lại: “Chuột cống có lông màu xám mốc. Đằng này…”. “Thôi, khỏi cần lượm sỏi chơi đánh kít! Hai chị em mình chơi đánh thẻ cũng vui…”. Bé Lớn giúp bé Nhỏ khép lại cửa hông, chốt chặt, rồi cả hai ngồi bệt xuống nền nhà lát gạch men mát lạnh, tiếp tục trò chơi của trẻ con. Mọi hôm, bé Lớn trải đũa, giồi banh, đánh một lèo đến chuyền năm, chuyền sáu, nhưng chiều nay không hiểu sao chẳng nhanh tay lẹ mắt. Bắt được banh thì chụp đũa xoay không đủ vòng. Và ngược lại. Nản chí, bé Lớn bảo với bé Nhỏ: “Sắp tối rồi, Hai đi rửa chén, nấu cơm đây”.

Minh họa: VĂN TIN
Minh họa: VĂN TIN

Loay hoay dọn dẹp mớ đồ chơi cho vào thùng các tông cất ở góc nhà xong, bé Nhỏ lại bên cửa sổ đứng nhìn ra vườn chuối, nghĩ ngợi lan man. Và bé Nhỏ tình cờ phát hiện con gì đấy đen tuyền chính là… con mèo mun! Nó từ trong vườn chuối rậm rạp rón rén bước tới chuồng gà ở sau hè nhà dưới. “Hai ơi! Có con mèo mun của ai đó sống nơi chuồng gà nhà mình…”. Bé Nhỏ lại lần nói với chị. Bé Lớn sè sẹ đến bên cửa sổ quan sát. Con mèo mun tuyệt đẹp. Nó là vật nuôi của ai? Tại sao nó lại ra vườn chuối cư ngụ? Mà ơ kìa, bụng nó to quá thể, dáng vẻ cũng mệt mỏi lười biếng?

Chuyện về con mèo mun được hai chị em kể lại với mẹ.

Bé Lớn và bé Nhỏ không ngờ mẹ đã biết từ lâu. “Nó là con mèo hoang. Thời gian gần đây, nó lấy cái chuồng gà bỏ không ở phía sau hè làm nơi trú ngụ. Hình như nó cũng sắp đẻ rồi đó”. Mẹ bảo. Nó không có ai nuôi thì mình nuôi, được không mẹ?”. Bé Lớn hỏi. “Sao lại không? Ngặt nỗi, nhác trông thấy bóng người là nó vội phóng vào vườn chuối. Mẹ cố làm thân với nó nhưng chỉ tổ hoài công vô ích!”. Bé Lớn kéo bé Nhỏ lại góc nhà thì thầm điều gì đó. Bé Nhỏ tỏ ra thích thú, gật đầu cười tít mắt. Lát sau, bé Nhỏ bảo với mẹ: “Hai chị em con sẽ có cách dụ dỗ con mèo mun vào sống trong nhà mình”. Sức quyến rũ của tô cơm trộn đầu cá và xương heo khiến con mèo mun không cưỡng lại được, nó cất tiếng kêu “meo meo” rồi sấn tới. Ngoạm vội cái đầu cá, nó nhảy ra xa. Khi đã xơi hết “chiến lợi phẩm”, nó quay trở lại. Lần này, nó có vẻ bạo dạn hơn. Bé Lớn và bé Nhỏ vẫn đứng bên cửa sổ động viên khuyến khích con mèo mun bằng ánh mắt trìu mến. Nó đến bên tô cơm và ngước nhìn hai chị em, cảnh giác. Không phát hiện mối hiểm nguy nào, nó ngồi xuống cắm cúi ăn, thỉnh thoảng lại ngoái đầu về phía cửa sổ. Lúc bấy giờ trời cũng đã nhá nhem. Hai chị em rời ô cửa sổ lên nhà trên khoe với mẹ về “sự kiện” vừa xảy ra.

Không ngờ “kế hoạch” dụ dỗ con mèo mun chẳng mấy khó khăn.

Vấn đề quan trọng là cần phải kiên trì nhẫn nại, nếu không, nó sẽ bỏ đi nơi khác. Bé Lớn bảo vậy. Và kể từ hôm ấy, hai chị em luôn để dành thức ăn trộn cơm trong cái tô mẻ miệng đem đặt sau hè nhà dưới cho con mèo mun sau mỗi bữa ăn. Thấy hai cô bé tỏ vẻ thân thiện, nó không còn lấm lét nhìn trước ngó sau. Lâu ngày, nó chấp nhận sự có mặt của hai cô bé đứng nơi cửa hông trông nó ngồi ăn. Vị trí đặt tô cơm được dịch chuyển dần. Từ vạt đất trống lên bậc tam cấp. Từ bậc tam cấp lên cửa hông. Rồi từ cửa hông vào bên trong nhà. Con mèo mun đã quen với sự dịch chuyển đó. Không những thế, nó còn cho bé Lớn và bé Nhỏ ngồi xổm bên cạnh vuốt ve bộ lông mềm mại và mượt như nhung. “Nó đã được thuần dưỡng rồi”. Bé Nhỏ mừng rỡ nói. Bé Lớn nhẩm tính: “Mất hơn một tháng mới thực hiện xong “kế hoạch” vạch ra!”. “Hồi còn ở quê, nhà mình nuôi con mèo vá khá đẹp. Nó hay giành trái banh nỉ của em đem vào gầm bàn đùa nghịch…”. Bé Nhỏ nói. “Trước khi nhà mình rời quê ra phố, nó bị ai đó bắt trộm mất, tiếc thật!”. Bé Lớn ngậm ngùi.

Mùi thơm của tô cơm trộn thịt cá và trứng rán tỏa lan…

Bóng dáng con mèo mun vẫn chẳng thấy đâu. Bé Lớn và bé Nhỏ ra sau hè dòm cái chuồng gà bỏ không rồi ngó ra vườn chuối rậm rịt. Hai chị em lo lắng. Trời đã chập choạng. “Ba ơi! Từ hồi trưa tới giờ không thấy con mèo mun nằm phơi nắng sau hè”. Bé Lớn hốt hoảng. “Mẹ ơi! Hay là nó không thích ở nhà mình nữa?”. Bé Nhỏ băn khoăn. “Chắc nó lót ổ đẻ ở đâu đó… Bụng nó chè lè thế kia, còn gì!”. Mẹ bảo. Ba đi dạo một vòng tìm kiếm. Rồi ba trấn an hai chị em: “Mẹ nói đúng! Có khi nó đẻ trong vườn chuối. Cứ để tô cơm trên chuồng gà. Đói, nó sẽ ra ăn…”. Khoảng chín giờ tối, bé Lớn và bé Nhỏ đã học bài xong. Cả hai xuống nhà dưới đánh răng súc miệng chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng con mèo mun gầm gừ dữ dội ở ngoài vườn chuối. Hình như nó đánh nhau với con mèo nào đó. Bé Nhỏ chạy lên nhà trên gọi mẹ. “Nó đẻ rồi. Mèo đực đánh hơi mò tới, nó gầm gừ xua đuổi để bảo vệ đàn con”. Mẹ nói. “Mai, hai đứa cho thêm thức ăn kha khá vào tô cơm bồi dưỡng cho nó…”. Ba dặn.

Sáng hôm sau - Chủ nhật, hai chị em được nghỉ học, ở nhà.

Ba mẹ về quê. Hai chị em đem tô cơm mẻ miệng đặt nơi cửa hông, vừa đánh thẻ vừa trông chừng. Mặt trời lên cao hơn cây sào. Cả hai chợt nghe thấy có tiếng meo meo. Con mèo mun đã đứng ở bậc tam cấp tự bao giờ. Bụng nó lép xẹp. Dáng vẻ bơ phờ mệt mỏi. “Ui, mẹ đoán quả không sai! Nó đẻ rồi”. Bé Lớn bảo. “Vào đây! Chị để cơm ở đây này…”. Bé Nhỏ đẩy tô cơm về phía con mèo mun, nói. Chắc nó đói. Nó ngồi xuống nhai rau ráu. Ăn xong, nó lững thững quay trở lại vườn chuối. Bé Lớn và bé Nhỏ bỏ chơi đánh thẻ, lặng lẽ bám theo. Ô kìa! Nó lót ổ nơi lùm chuối rậm rạp có nhiều lá khô dồn lại thành cái ụ to. Sợ con mèo mun biết có người theo dõi sẽ tha con đi chỗ khác, hai chị em sè sẹ thoái lui. “Thỉnh thoảng mình ra xem. Khi nào không có con mèo mun ở đó, mình tới gần coi nó đẻ được mấy con”. Bé Lớn nói. Bé Nhỏ gật đầu đồng ý. Chỉ trong buổi sáng, hai chị em đã biết được cái điều muốn biết. Con mèo mun đẻ được ba con mèo con nhỏ bằng cổ tay bé Nhỏ. Tất cả đều chưa mở mắt, nằm chồng lên nhau, ngọ ngoạy trông thật buồn cười. “Thôi vào! Đứng coi hoài, lỡ con mèo mun về trông thấy, nó lại tha con đi giấu…”. Bé Lớn bảo với bé Nhỏ.

Tối hôm đó, ở vườn chuối sau nhà, con mèo mun lại gầm gừ dữ dội. Mãi một lúc lâu mới yên ắng. Mẹ bảo: “Con mèo đực đã bị con mèo mun đuổi đi rồi”. Sáng ra, bé Lớn và bé Nhỏ đứng bên cửa sổ tình cờ trông thấy con mèo mun lần lượt tha hai con mèo con vào cư ngụ ở chiếc thùng các tông lót quần áo cũ vốn là ổ của con gà mái ghẹ. Tại sao chỉ có hai con? Mới hôm qua hai chị em thấy rõ có ba con mèo con nằm chồng lên nhau kia mà? Hỏi, mẹ nói chắc mèo đực đã ăn mất một con, vì thế nó mới dời chỗ ở. Rồi mẹ dặn: “Hai chị em đừng tới gần chuồng gà dòm ngó kẻo nó sợ lại tha con đi nữa”. Đứng bên cửa sổ vẫn nhìn thấy hai con mèo con đi loạng choạng trong thùng các tông nên hai chị em không cần ra tận nơi xem. Tới bữa, mèo mẹ vào nhà ăn xong, ra nằm ở bậc thềm phơi nắng rồi mới lên ổ cho con bú. Xế chiều, nó thường bỏ đi đâu đó một lúc lâu mới quay về. Độ mười ngày, hai con mèo con mở mắt. Tất cả đều là mèo đực. Một đen tuyền giống mẹ. Một vàng sậm điểm những chấm đen và trắng. Chúng leo trèo khỏi thùng các tông, dạo khắp chuồng gà. Và một tháng sau, chúng đã biết “nhảy dù” xuống vạt đất trống đùa nghịch, phơi nắng…

Chúng xinh xắn, dễ thương như nhau.

Dẫu đắn đo so tính mãi, bé Lớn và bé Nhỏ vẫn không thể nào chọn lựa được, cuối cùng cả hai đành phải oẳn tù tì, may nhờ rủi chịu. Kết cuộc, con mèo đen thuộc về bé Lớn, còn con mèo lông ba màu thuộc về bé Nhỏ. Hai chị em đặt tên cho chúng là Nhung Đen và Tam Thể. Con mèo mun thỉnh thoảng kiếm được một con chuột nhắt tha về dạy chúng cách bắt mồi. Một hôm mèo mẹ đi săn không về. Một ngày. Hai ngày. Rồi một tuần trôi qua vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Nhung Đen và Tam Thể khản giọng kêu gào, thật tội. Mẹ nói: “Chắc ai đó cố tình đặt bẫy bắt nó bán cho quán nhậu tiểu hổ… Hai chị em đem hai con mèo con vào nhà nuôi. Có chúng cũng vui…”. Mẹ cho cái thùng các tông mới. Bé Lớn và bé Nhỏ lấy quần áo cũ lót bên trong, đặt nơi góc nhà dưới làm chỗ ở mới cho Nhung Đen và Tam Thể. Được hai cô chủ chăm sóc tử tế, hai con mèo con lớn nhanh như thổi. Chúng quấn quýt bên hai chị em. Nhiều khi chúng nghịch phá, giành cả trái banh nỉ đánh thẻ đem vào gầm bàn chơi trò cút bắt, bé Nhỏ phải chật vật lắm mới lấy lại được. Lắm lúc chúng ngoan hiền, nằm cuộn tròn y hệt hai con thú nhồi bông ở góc học tập, chặp chặp lại hé mắt dòm hai cô chủ ôn bài giải toán…

Sáng sớm, bé Lớn và bé Nhỏ tới trường. Trưa, cả hai mới đi học về. Nghe thấy hai cô chủ tra chìa khóa mở cổng mở cửa, Nhung Đen và Tam Thể chạy ra chào: “Đau!”. Bé Lớn và bé Nhỏ cười: “Nào có ai ở nhà đánh mà đau?”. “Meo!”. “Đói hả? Ừ thì chị đây cũng đói chứ bộ…”. Bé Nhỏ lại trêu Nhung Đen và Tam Thể.

NGUYỄN TAM MỸ

.
.
.
.
.