Đôi mắt đáng thương

;
Chủ Nhật, 08/07/2018, 09:03 [GMT+7]

Vì một lẽ nào đó, chị chưa chồng. Cái điệu của những nàng chưa chồng rất lạ, họ dành tất cả thời gian cho gia đình, bạn bè, họ cho rằng điều vui sống của họ là những người xung quanh hơn là chính bản thân họ. Có hai thái cực: một là họ sẽ tự chui rúc mình trong một cái vỏ ốc, cứ tưởng như mỗi ngày của họ chỉ là ngồi bó gối ở một ngôi nhà chung quanh là bốn bức tường không có lấy một cái cửa (có thể là cánh cửa mở vào trong trái tim họ), và ở đó, họ ngồi di di ngón tay, cười rúc rích. Họ không điên, chỉ có điều họ tìm vui bởi chính con người họ, và họ giấu kín mọi cảm xúc của mình, trở thành một người khó tính. Hai là họ mở rộng lòng của mình hơn, họ năng đi, người ta nhìn họ như là một nàng độc thân vui tính, họ nhiệt thành tham gia các cuộc vui, hay cười đùa, thậm chí họ còn trở thành những người bạn của những cô gái trẻ hơn họ dễ đến cả giáp. Nhưng hai thái cực ấy, lúc nào họ cũng giống nhau: họ rất cô đơn. Cái kiểu cô đơn khiến trái tim họ khép lại, vì họ phải gồng mình lên, phải mạnh mẽ để sống. Những người phụ nữ khác, họ có một bờ vai mạnh mẽ để che chở, để khi giọt nước mắt rơi có chiếc khăn mà lau, bàn tay mà ôm ấp, mái đầu để tựa vào. Còn họ, những người phụ nữ chưa chồng, họ chọn cho mình một lối đi riêng, ngược hướng, trái tim yếu mềm của người phụ nữ tự khoác cho mình một chiếc áo giáp để kiên cường chống chọi, vì thế họ sẽ khó đoán hơn tất thảy.

Minh họa: VĂN TIN
Minh họa: VĂN TIN

Cơ duyên khiến tôi quen chị. Trong hội bạn của những cô gái trẻ bỗng chốc có một chị trên bốn mươi, ấy thế nhưng cũng chẳng lấy làm lạ, bởi chúng tôi khi ấy đều là những người độc thân. Tôi không nhìn chị bằng con mắt khác, vì chị rất trẻ con, vui tính, luôn bày đủ các cuộc vui, và thậm chí, nếu một trong chúng tôi có người yêu, chị luôn là người bày ra những bữa tiệc khoản đãi, vui cho em trẻ. Chị có nụ cười của trẻ con và sự nhiệt thành của một người từng trải. Tôi hay hỏi chị:

- Sao chị không tìm kiếm một bờ vai cho mình?

- Cái duyên đâu dễ đến vậy đâu em. Hơn nữa, có người yêu để làm gì, mà vướng bận, mà đau lòng, mà… không thể.

- Như thế nào là không thể hả chị?

- Là không thể vậy thôi, cưng nhiều chuyện quá nhé.

Lúc ấy mắt chị trở nên buồn thương man mác nhưng rồi chị lại khuấy động không khí đang chùng bằng một bài hát vu vơ nhưng sôi động.

Tôi nể chị, cái lòng nể của một người nhìn thấy những gì mà chị đạt được: bốn mươi tuổi, một cơ ngơi đồ sộ, là tụ điểm mà chúng tôi hay tụ tập vui chơi; những người bạn chân thành, luôn ở bên khi chị cần; cuộc sống chẳng mấy khi chạm đến hai chữ “túng thiếu” hay “nghĩ suy vì tiền”, một công việc ổn định, một phó giám đốc nhiều người nể bởi cung cách làm việc nghiêm túc nhưng lắm khi tình cảm. Thứ chị thiếu chỉ là một bờ vai. Mà bờ vai lại là thứ chị khát khao nhất. Có nhiều lần chúng tôi cùng nhau đi ăn, chị hay đùa với cô nhân viên quen:

- Ở đây có rượu không bé?

- Có chị, có rượu gạo, có cả vodka hay rắn sương mù.

- Chà… nhiều loại nhỉ? Vậy cho tụi chị… mấy lon bò húc đi nhé.

Những lúc ấy cô bé ấy chỉ cười còn tụi tôi sợ tím mặt:

- Chị, coi chừng bị “dợt” đó nha, nghĩ sao hỏi người ta một đàng kêu mang ra một nẻo.

Chị chỉ cười:

- Chị tụi mày cũng phải lựa người mà chọc chứ, trông chị khờ lắm hả?

Những lúc ấy chúng tôi lại cười ngả nghiêng. Chị rất giữ ý, có bận, hôm ấy đám chúng tôi có đứa có công việc mới, lại lấy đó làm niềm vui tụ họp, chị lúc nào cũng như người chị cả:

- Hôm nay con bé Sò có được việc mới, mấy đứa cứ ăn xả láng đi, nó trả đó.

Thế nhưng tới cuối giờ, thể nào chị cũng lấy lý do là đi vệ sinh để thanh toán, rồi dặn “chủ chi” ngày hôm đó đừng “hó hé” tiếng nào. Ấy thế nhưng ngay sau khi đùa, có điện thoại công việc mà làm sai là chị rất giận, có bận tôi nghe chị khá gay gắt khi điện thoại cho cấp dưới: “Làm việc như em thì sẽ không thể nào đạt chỉ tiêu được, có tôn trọng công việc mình làm thì mới đạt thành tựu được chứ. Cứ bê tha, trễ nải, không nghiêm túc thì chứng tỏ việc em đang có em cũng đâu coi ra gì. Từ thứ hai trở đi em nghỉ hai ngày đi, ở nhà mà suy nghĩ mọi thứ cho tỏ ra”.

Thấy chị giận thế, tôi lại trêu:

- Sếp dữ quá cơ, thế thì nhân viên ghét cho bằng hết.

Chị nghiêm giọng:

- Chẳng phải chị muốn giận mà vì nó không nghiêm túc trong công việc. Công việc là thứ vất vả người ta mới có được, chị muốn nó trân trọng công việc nó có, như thế chỉ có lợi cho tương lai nó mà thôi.

Rồi như sợ tôi nhận ra chị không đùa, chị lại bắt đầu trò chơi quen thuộc, cùng chúng tôi hát hò như không có gì xảy ra. Chị là thế, nói thẳng nhưng không để bụng. Tôi chợt nhận ra chỉ là chị nghiêm túc cũng vì muốn nghĩ cho người khác mà thôi. Nhưng cái lòng của chị chắc không phải ai cũng hiểu vì có đôi lần, khi chị nghiêm khắc với chúng tôi, tôi cũng nghe vài lời xầm xì khó tính sau lưng.

Bẵng đi ít lâu, khi chúng tôi đang lại cùng nhau tụ họp, cuộc họp của những người độc thân vui tính thì có việc nghiêm trọng xảy ra. Một cô gái hãy còn trẻ, đi chung với vài người đàn bà khác, tới ngay bàn chúng tôi đang ngồi, chỉ mặt:

- Ai là cô Kim?

Chị đứng dậy:

- Vâng, là tôi!

Một cái tát trời giáng của cô gái trẻ đáng tuổi con cháu chị in hằn vết đỏ trên mặt chị, vài tiếng tru tréo, những bước chân dồn dập, tiếng giằng co, can ngăn, tôi cảm thấy hoa cả mắt, bên tai có vài tiếng được tiếng mất:

- Chị… bằng tuổi này rồi… cướp chồng tôi… vui lắm sao chị? … Cho chừa mắt ra…

Cướp chồng? Đánh ghen? Mắt tôi như hoa cả lên, còn chị vẫn bình tĩnh ngồi đó. Được một lúc bằng bản lĩnh của mình chị để cô gái trẻ ngồi im trước mặt:

- Chồng em là Dũng đúng không? Đối tác của chị. Hợp tác. Nó đáng tuổi em chị đó. Nhìn chị đi, lớn thế này rồi, chưa chấn chỉnh được hả em?

Cô gái trẻ bắt đầu khóc, còn chị, vẫn đang ngồi kiên nhẫn nghe cô gái nói hết nỗi lòng của mình. Có vẻ anh Dũng nào đó là một chàng trăng hoa và gần đây chị và anh ta hợp tác nên hay điện thoại qua lại với nhau, và cô vợ trẻ khi nhìn đầu số điện thoại đã nghi ngờ đó là chị. Lúc này đây, tôi vừa ngưỡng mộ chị mà vừa thương chị, chị có thể biến một người mới nãy còn đang là kẻ thù của mình thành một người bạn để giãi bày tâm sự, chị lại có đủ sự thương cảm để ôm một người vừa đánh mình bằng những đòn ghen vô cớ. Mọi thứ được hòa giải nhưng trong lòng chị, tôi biết hẳn có một nỗi đau không nói thành lời.

Vì lẽ gì, chị hẹn tôi đi cà phê, bên con sông Hàn vắng vẻ chỉ có hai chị em với cốc cà phê đắng:

- Bị một cô gái trẻ đánh ghen thì nhục thật, nhỉ? Nhìn mà xem, nó còn đáng tuổi con mình.

Chị nói xong bật cười khanh khách, nhưng cái điệu cười của chị, nó thực sự cay đắng lắm. Lúc chị nói về tuổi tác, rồi lại nói về việc bị đánh ghen, tôi có cảm giác như giọng nói của chị đứt quãng thành những mảnh thủy tinh vỡ. “Từng này tuổi” mà dường như vẫn cô đơn, mà vẫn còn bị ghen tuông vớ vẩn.

- Nhưng nhục nhất mà nó không biết chắc là chị vẫn chưa chồng nhỉ? Mà hoặc giả có ngoại tình thật thì càng nhục hơn đấy nhỉ? Đáng tuổi cô nó mà đi “thèm trai” rồi bị vợ bắt cho được.

Tôi chằng thể nói gì ngay lúc ấy, vì trong ký ức của tôi, lúc cô gái trẻ ấy vừa bước đi, chị đã dõi mắt nhìn theo bất động một lúc thật lâu, khóe mắt chị bắt đầu có sương rơi.

- Chẳng phải chị không muốn lấy chồng mà vì bị bệnh, bệnh không thể sinh con, cũng muốn yêu ai đó lắm, nhưng sợ đau, sợ tổn thương rồi lại không cho người ta hạnh phúc.

Cái tin chấn động thoáng qua tai tôi làm tôi khựng lại. Đó là nỗi đau lớn nhất của một người phụ nữ khi mất đi thiên chức của mình. Tôi không biết phải nói sao, làm gì, chỉ bật khóc:

- Chị à, chị xứng đáng được nhiều hơn thế.

*
*              *

Vì công việc chúng tôi ít gặp nhau hơn trước, dễ cũng đến cả năm tôi không nghe tin gì về chị, có rất nhiều tin nói rằng chị sắp lấy chồng, cũng có tin chị đang cặp với một anh nhân tình nào đó rồi lại bị bắt gặp, bị đánh ghen, thậm chí có tin chị sang cả trời Tây để kiếm một tình yêu nào đó, cho qua tháng ngày. Nhưng không hiểu sao trong trái tim tôi, tôi lại tin chị đang hạnh phúc, hạnh phúc mà chị xứng đáng có được, và người đàn ông mà chị thương yêu, chắc hẳn đó là người rất xứng đáng khi có thể ở bên, và yêu thương người đã chấp nhận hy sinh cuộc sống mình để nghĩ cho người khác. Và ở một phút giây nào đó tôi cũng thực tin, hẳn người đó sẽ rất hạnh phúc khi có được tình yêu của chị. Đang mải suy nghĩ thì bất giác tôi nhận được bưu phẩm, bên trong là một chiếc thiệp cưới có màu tím, không cần mở ra tôi cũng biết đó là màu ưa thích của chị. Trên môi tôi nở nụ cười mãn nguyện, màu tím ấy, chị đã yêu, màu của sự thủy chung nhiệm màu. Và tôi hiểu trên thế gian này, tôi lần đầu tiên đã tin vào kỳ tích.

LÊ HỨA HUYỀN TRÂN

.
.
.
.
.