Đi qua mùa đông

;
Chủ Nhật, 25/11/2018, 08:47 [GMT+7]

Vào lúc cô còn lười biếng trốn trong chiếc chăn bọc vải hoa tím ngát, Phan gọi điện hỏi có lạnh lắm không? Anh gửi về cho chút nắng ấm phương Nam. Cô nói thật lạnh, nhưng chỉ gửi nắng thôi sao? Ừ. Thế thì nhắm mắt lại, gửi nụ hôn nồng nàn hương rượu rhum nữa nhé. Cô bật cười. Từ đây, cách nơi Phan ở hơn hai giờ bay.

Gió xào xạc khua tán lá đập vào khung cửa sổ. Cô mở cửa. Gió ở ngoài ùa vào. Gió luồn qua kẽ ngón tay. Nắng rủ nhau đi trốn. Chỉ còn lại những đám mây màu xám tro lững lờ vắt ngang trời. Những dải sương mỏng đang tan ra thật chậm. Bầu không khí ẩm ướt. Mùa đông đã gõ cửa từ lúc nào. Cô thấy thèm một tách trà nóng, tựa lưng vào ghế nhâm nhi trà và ăn chiếc bánh ngọt bọc đầy nhân táo bên trong. Nước trà âm ấm, cảm giác thật dễ chịu. Phan không thích trà.

...

D gọi điện nói mới trở về thành phố đêm qua. Giọng D trầm ấm. Và tối nay D rất muốn uống trà cùng cô ở quán cũ. Quán nằm trong ngõ nhỏ. Yên tĩnh. Lần đầu tiên theo D đến đây, cô đã thật thích không gian quán. Phảng phất nét hoài cổ. Ấm cúng và thanh tịnh. Đã hơn hai tháng kể từ hôm cô uống trà cùng D lần cuối. Lòng chộn rộn vui. Cô chọn mặc chiếc váy màu kem, chải tóc thành những lọn nhỏ buông dài sau lưng, tô thêm chút son hồng trước khi đi. Ngoài trời, mưa lất phất bay. Phố trầm mặc hơn dưới ánh đèn đường vàng hiu hắt.

D ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, bên cửa sổ. Cô đứng phía xa lặng nhìn, D trông gầy hơn trong chiếc áo màu ghi xám, khuôn mặt trầm tư đang nhìn thẳng về phía trước. Có nhiều lúc cô không biết phải gọi tên mối quan hệ giữa cô và D là gì? Bạn? Cô cảm nhận sâu sắc giữa hai người có một mối thân tình hơn thế. Bạn thân? Cô không dám chắc mình đã hiểu được nhiều về cuộc sống, tình  cảm, vui, buồn… của D. Có lần, cô bảo hay gọi nhau là “bạn trà” nhé. D cười lớn. Hai tiếng “bạn trà” giống như câu chuyện thưởng trà của đôi bạn già. D không thích thế. Và đâu phải mối quan hệ nào cũng cần có tên? Chỉ là thảng hoặc D cùng cô ngồi uống trà như hôm nay. Cả hai chia sẻ cảm xúc với nhau về vài điều trong cuộc sống mà không cần đến quá nhiều ngôn ngữ. Chưa từng uống trà cùng ai cho D cảm giác bình yên, ấm áp như cùng cô. Dù suốt cuộc trà, cả hai không nói gì nhiều. D bảo im lặng cũng là cách trò chuyện.

Trông thấy cô, D cười rạng rỡ. Nét trầm tư trên khuôn mặt D hoàn toàn biến mất. D gọi cho cô một tách trà hoa cúc. Trà nóng tỏa hương thơm dìu dịu, thẳm sâu của thảo mộc, hoa cúc, quế và mật ong. Tất cả quyện vào nhau ấm ngọt, mê mải. Cô áp hai tay mình vào tách trà nóng, xoay tròn, cảm nhận làn hơi ấm dần lan tỏa. Lặng yên nghe D kể chuyện về vùng đất mới đi qua. D nói mình như cánh chim thiên di, mải miết bay đi mãi. Có nhiều lúc thật muốn dừng chân lại.  Nhưng không buông bỏ được khát khao, mâu thuẫn của chính mình. Giọng D buồn buồn, vỡ ra, tựa tiếng mưa nhỏ từng giọt trên lá.

Tách trà sắp cạn, đã nguội. D quay sang kéo cổ áo cô cao lên nhắc mặc phong phanh thế ốm đấy biết không, để D đưa cô về, khuya rồi. Cô từ chối. Hành động ân cần của D làm cô bối rối.

...

Phan ngày nào cũng gọi điện ít nhất một lần nhắc cô giữ ấm, ăn uống đủ bữa. Trong này, thời tiết hanh khô, buổi tối Phan vẫn mặc quần áo cộc. Phan nhớ cô. Nhưng giờ Phan đang bận túi bụi với bao nhiêu báo cáo, họp hành tổng kết cuối năm. Cô đừng buồn, xong việc Phan sẽ sớm bay ra ngoài ấy. Phan nói chuyện như đang thủ thỉ, tâm tình.

Cô kể đêm qua mơ thấy mình bỏ việc. Dứt khoát. Không nuối tiếc. Bỏ mức lương nhiều bạn bè cô mơ ước. Bỏ những con số thi nhau nhảy múa trong đầu tháng năm làm cô mỏi mệt. Bỏ văn phòng máy lạnh rù rì suốt bốn mùa nắng mưa, nơi có người đàn bà sắc sảo, khôn ngoan hay nói câu mệnh lệnh: “Báo cáo của tôi đâu? Xong chưa? Nhanh lên. Chưa được. Làm lại và làm lại…”. Phan bảo nếu mệt quá, hãy dừng lại. Có thật nhiều cơ hội, lựa chọn ngoài kia. Đôi khi, người ta hay để những lo sợ cản bước chân mình. Cứ mãi lo lắng về những điều xảy ra trong tương lai chưa biết, cũng không hẳn là tốt. Dù thế nào thì Phan luôn ở đây. Bên cạnh cô. Đừng lo sợ gì cả. Phan chúc cô ngủ ngon bằng nụ hôn nhẹ như hơi thở qua điện thoại. Nước mắt cô rịn ra. Phan luôn làm cô động lòng bằng những lời chân tình như thế.

...

D nhắn tin đã bay đến nơi rồi. Ở X thời tiết thật dễ chịu. Mùa đông không quá lạnh và ẩm ướt. Ở đây, trồng rất nhiều hoa camellia (hoa trà). Cô có muốn D chụp hình gửi cho không? Những bức hình D chụp hoa trà tuyệt đẹp, nhẹ nhàng, thanh khiết như được bước ra từ trong giấc mơ. Cô tần ngần lặng nhìn. Ước gì được chạm tay vào những đóa hoa ấy. Một lần. D còn nói có thể bày tỏ tình yêu bằng hoa trà đấy. Hoa tượng trưng cho tình yêu trọn vẹn. Nhưng hình như chưa có ai làm thế. Có thể họ không biết về điều đó. Và có thể cô biết hoặc không. Có thể hiểu D hoặc không hiểu. Nhưng tự sâu thẳm trong lòng, D tha thiết muốn dành tặng cho cô những đóa hoa trà đẹp nhất. Rồi D im lặng. Cô im lặng. Sự im lặng kéo dài ngỡ như nỗi buồn bất tận...

...

Phan đang thao thao nói về những dự định. Về ngôi nhà mơ ước có khu vườn rộng trồng thật nhiều cây xanh khi thành phố ngày càng ô nhiễm bởi tiếng ồn, khói bụi. Phan sẽ cho trổ thật nhiều ô cửa sổ, thênh thang đón nắng gió. Lối vào nhà trồng hoa thủy tiên cô thích. Tiếng Phan lẫn vào tiếng khóc, nói, cười của  bộ phim truyền hình dài tập đang chiếu trên tivi… Cô ngồi lặng yên. Tất cả thanh âm vừa chạm đến tai cô đã biến mất. Đột nhiên Phan cũng im bặt. Phan nắm tay cô, lắc nhẹ. Phan nhìn thẳng vào mắt cô như muốn tìm kiếm một dấu chấm hỏi. “Em có đang nghe anh nói không?”. Cô trả lời Phan: “Anh đang nói gì?”. Đầu cô lắc khẽ, cố xua đi những suy nghĩ miên man về D, về trà...

D mang về từ X cho cô cây bạch trà bung nở nhiều bông hoa hồng phấn. Lần đầu gặp nhau, cô đã hỏi tại sao D thích uống trà? Thật ra, thích thứ gì đó đâu cần phải vịn vào nhiều lý do. Hiểu rồi biết đâu sẽ không còn thích nữa. D thích uống trà, lúc cô đơn. Một mình. Cho đến khi quen cô thì không còn thích một mình nữa. D đọc ở đâu viết rằng: “Trà là thức uống thử lòng người. Bởi người chịu được vị đắng chát của ngụm trà đầu tiên mới có thể hưởng thụ được dư vị thanh tao động lòng phía sau đó”. Cô từ chối tình cảm của D cũng được. Nhưng lúc buồn, cô đơn hãy cứ tìm đến nhau, cùng uống trà, cùng im lặng. Nếu buồn quá, đừng kìm nén, cứ mặc cho nước mắt chảy xuôi có được không?

Có thứ gì đó đang vỡ ra trong lòng cô, mất mát. Niềm mong chờ, hy vọng đang cháy lên trong mắt D làm cô buồn bã, bối rối. Cô rút tay mình ra khỏi tay D nói cảm ơn, cô phải về rồi. Trên suốt đoạn đường dài lạnh buốt trở về, cô đã khóc. Cây hoa trà cô gửi lại cho D. Thật buồn khi không biết làm cách nào giữ tình bạn cùng D một cách trọn vẹn.

D đi rồi, nhưng cô ở lại thì không thôi nghĩ suy, day dứt. Làm cách nào cho nỗi buồn của cô tan ra được? Cô phải viết gì đó, ngay lúc này, cho D. Hoặc mãi mãi chỉ còn im lặng. Bức email dài gửi đi có đoạn: “D à. Em giống D thích uống trà, một mình, vào lúc buồn, cô đơn. Không biết tại sao, nỗi buồn bám theo em. Em đã từng đặt tên cho những nỗi buồn của mình. Nhưng nhiều khi nỗi buồn không lý do, không cơn cớ. Giờ em mới biết, ở trong thành phố nhịp sống vội vã, ồn ào tiếng xe và nhòe nhoẹt ánh đèn đường này, mỗi ngày rủ rỉ hàng trăm, hàng ngàn điều cô đơn không thể nói thành lời. Nỗi cô đơn hiện diện ở nhiều nơi và mang nhiều khuôn mặt khác nhau lắm. Ai cũng có nỗi buồn, khổ sở của riêng mình phải không D? Nếu chúng ta cứ buông rơi cảm xúc tự trôi như thế, rồi sẽ đi đến đâu? Em thử không uống trà, một mình, khi buồn nữa. Em cân bằng cảm xúc bằng nghe những bản nhạc vui, hoặc bận rộn làm gì đó… Em thật mong D gặp được đúng tình yêu của mình, có được niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn. Những buổi trà cùng D là kỷ niệm đẹp. Hy vọng ngày gặp lại nhau, D vẫn mỉm cười, vẫn mời em uống trà, tự nhiên như hai người bạn…”.

...

Rất lâu sau, cô mới nhận được email của D. Thoáng chút buồn, D bảo, thật ra, từ lúc tới đây D không uống trà nữa. Hộp trà mang theo vẫn để nguyên trong tủ. D thử thêm vài đồ uống mới, không hẳn đã là thích nhưng thấy khá thú vị. Có những chuyện đừng nên quá cố chấp có phải không? Mùa đông sẽ đi qua. Mùa xuân đến. Những tia nắng mùa xuân luôn hừng lên trong lòng ấm áp. Mùa xuân D sẽ trở về, hoặc lâu hơn nữa. Nhưng khi ấy hãy đến uống trà cùng D. Hai từ   “bạn trà” nghe cũng thật thú vị. Cuối email D gửi cho cô những hình icon mặt cười ấm áp. Cô tắt email. Bật khóc.

Cô nhìn thấy tháng mười hai đang vội vã đi qua ngoài cửa sổ. Phan vẫn bận rộn. Thỉnh thoảng, cô thích chống cằm ngồi ngắm nhìn Phan. Như lúc này. Người đàn ông chững chạc và đầy trách nhiệm. Phan rời tay khỏi đống giấy tờ, quay lại nhìn cô hỏi: “Em có muốn chúng mình đi du lịch mùa xuân này không?”. “Đi đâu?”. “Đi đến nơi nào mà em thích”. Cô rúc đầu vào ngực Phan. Thật ấm áp. Nỗi buồn của mùa đông trườn qua khe cửa, biến mất...

THÁI HIỀN

.
.
Các tin khác
.
.
.