Tiếng của thinh lặng

;
Chủ Nhật, 10/03/2019, 09:29 [GMT+7]

Ông già bắt đầu đọc chú từ hai tuần trước. Bắt đầu từ thứ Sáu, buổi chiều làm việc cuối cùng trong tuần, ông rời chỗ làm, đi được nửa đoạn đường đến bệnh viện thì quay ngược hướng. Ông đi tiếp về phía công viên, ngồi dưới hàng cây và bắt đầu đọc chú.

Minh họa: VĂN TIN
Minh họa: VĂN TIN

“Gate Gate  Pāragate Pārasaṃ gate Bodhi Svāhā”.

Không biết mình phát âm như vậy đã đúng hay chưa, ông đọc từng chữ thật chậm. Tuy nhiên đọc chậm cũng phải tùy từng âm ngân dài ngắn như thế nào thì mới có thể bàn đến chuyện đúng hay sai. Nghĩ vậy, ông cố lần trong mớ hình ảnh trong đầu mình xem đã từng nghe thấy ai đọc chú.

Ông đã từng nghe thấy ai đó đọc chú. Người đàn bà trên giường bệnh bên cạnh lầm rầm. Nửa đêm ông già thức giấc, nằm im lìm nghe tiếng bà ta đọc chú. Tiếng lầm rầm mơ hồ, thi thoảng như một câu ca trầm dài, lại có khi rúng động như một cái búng tay. Đến gần sáng ông mơ màng hỏi bà ta đang làm gì.

- Thằng cháu tôi bác sĩ nói hết thuốc. Tôi đọc chú mỗi đêm, biết đâu có phép lạ xảy ra. Ông bác có muốn đọc chú không?

Ông già không tin vào phép lạ, nên ông chẳng nói gì thêm. Buổi chiều trên đường đi làm về, đột nhiên ông nghĩ rằng mình muốn đọc chú. Ông không muốn mọi người trong gia đình nhìn thấy mình đọc chú, bởi lẽ nó biểu thị cho nỗ lực cuối cùng. Ông cần lẩn vào một nơi nào đó, nơi mà không ai cần biết ai là ai, và rồi ông quay đầu xe hướng ra công viên.

Nghĩ kỹ một chút, ông tự hỏi việc đọc chú đúng hay sai có thực sự quan trọng không nhỉ? Đức Phật nào đâu chấp nhất kẻ hèn mọn như ông đọc sai một vài âm ngân. Nếu có, hẳn người sẽ khoan nhượng lần đầu tiên đầy lúng túng của ông già này. Ông tự nhủ lát tối về nhà sẽ tra lại các audio đọc câu chú của nhiều người khác. Ngay lúc này, hơn hết có lẽ vẫn là sự tập trung vào câu chú.

“Gate Gate  Pāragate Pārasaṃ gate Bodhi Svāhā”.

Ông nhìn thẳng về phía trước, tia mắt không chủ đích nhìn vào một điểm cố định. Dòng xe qua lại trước công viên nhanh chóng làm ông chóng mặt. Xe cộ đan như mắc cửi, một trong số chúng kéo dòng suy nghĩ của ông đi. Ông già bèn quay ngang và đặt tia mắt vào mẩu địa y trên thân cây gần đó. Mẩu địa y có hình mặt người nhìn ngang. Nhìn kỹ thì thấy giống gương mặt cô gái với tóc chấm vai, hướng nhìn hơi chếch xuống dưới lộ vẻ suy nghĩ. Nhìn một lát ông lại thấy mẩu địa y như thể mái tóc rối bù của lão già buồn rầu khắc khổ. Lão già hẳn đã nhịn đói ba năm nay.

Ông già nhếch mép. Ở đâu ra buồn rầu và suy nghĩ và nhịn đói ba năm, cuối cùng mọi sự chỉ là suy diễn bởi lớp vỏ bề ngoài, rồi nó dẫn mình đi - ông già dừng nghĩ.

“Gate Gate  Pāragate Pārasaṃ gate Bodhi Svāhā”.

Ông dán tâm mình vào từng nốt một. Gate! Gate! Mắt ông ngước nhìn tán cây sao, không có con sẻ non nào lích chích trên ấy. Ai đang ở trên ấy? Đã lâu rồi ông không ngước nhìn tán cây sao nào, lần cuối ông ngước nhìn và thực sự ở trên tán cây là lúc nào ấy nhỉ? Cũng có thể ông đã ngước nhìn tán cây ngay sáng nay, trên đường đến chỗ làm việc, nhưng sự ấy xảy ra và lướt qua nhanh đến mức ông chưa kịp nhận ra. Trên đời này có tám trăm nỗi nghĩ đáng bận tâm hơn việc ngước nhìn tán cây, hẳn rồi!

Nói về việc ngước nhìn, thật có nhiều kiểu ngước nhìn. Có khi đó chỉ là một thói quen già nua, kiểu phản xạ có gốc rễ từ nỗi bi ai sâu kín. Nỗi bi ai gì ấy nhỉ? Mọi biến cố trong đời sống rồi phải kết thúc ở điểm cuối câu chuyện. Chuyện gì rồi cũng qua. Nhưng tàn dư thì lại giống chiếc kim khâu đánh rơi trong chiếc áo nào đó, một hôm nọ bạn thấy vai mình xước một giọt máu tươi.

Lại có kiểu ngước nhìn tận hiến, nhìn một trăm thành công lực. Như ấu thơ nhìn trái me non trên cành. Mắt anh nhìn và lưỡi anh rịm nước bọt, tai anh nghe gió lào xào và mũi anh ngửi thấy mùi nhựa mật hăng hăng ngây ngây. Lòng anh ngây ngất chỉ muốn hái được trái me non cho riêng mình. Anh thử trèo tìm trên cành cây ấy. Cánh tay anh xước vài đường, máu và tế bào rúng động ở lại cành me non dạo ấy. Từ thuở vết thương đau ở cành me non, thì cái nhìn tận hiến ấy đã bắt đầu nhạt nhòa đôi chút. Cái nhìn tận hiến ấy chỉ có được khi anh chưa học đòi nhặt nhạnh kinh nghiệm. Nếu đã trở thành một ông già, hình ảnh chỉ mang tính biểu tượng. Cành me non chẳng khác gì tán sao, chỉ khiến ông nhớ thêm những gì có liên quan đến hình ảnh ấy, chứ chẳng còn có khả năng giữ ông ở lại trên tán cây nữa.

Thôi rồi! Vậy là tán cây sao không đủ khả năng cột tâm ông ở lại. Ông thôi nhìn tán cây. Gate! Gate! Rồi đến gì nữa nhỉ? Pā-ra-ga-te. Từng âm một, ông níu mình vào từng âm ngân thầm trong đầu óc. Pā-ra-sam-ga-te. Trước mắt ông là “P” là “A” là “S” là “G”. Con chữ trôi ngang tầm mắt. Đầu óc, lời ý, thân thể đều phải đặt mình trong câu chú. Nhưng nếu vì thế ông bám vào câu chữ, thì chú có khác gì hình ảnh, có khác gì ông đang nhìn vào những mẫu chữ cái bày xếp trước mặt. Đến đó ông nghĩ đến bộ đồ chơi có từng mẩu bìa cạc tông rời rạc, có in từng chữ cái to bằng lòng bàn tay của con Tép. Con bé Tép năm nay 4 tuổi, nếu nói về chuyện bám vào con chữ thì có lẽ nó còn toàn tâm toàn ý hơn ông.

Lại nói chuyện con Tép, giờ này chắc nó đang quẩn quanh với mớ dây nhợ ven truyền thuốc nước các kiểu. Giờ này chắc vợ ông đang ôm nó vào lòng, có thể bà còn đang khóc. Lát nữa đây ông sẽ chạy ù vào bệnh viện trực đêm cùng hai bà cháu. Không ai biết điều gì kế tiếp sẽ xảy ra với nó. Nếu nghĩ thêm nữa ông chỉ còn nghe thấy tiếng lầm rầm của người đàn bà nằm giường bên cạnh, thi thoảng khuấy lên, thi thoảng rúng động rồi biến mất lúc nào không hay!

Tâm ông lại lạc lối rồi. Nếu không bám vào từng chữ thì tâm trí nên bám vào cái gì để mình khỏi trôi miên man - ông nghĩ một lúc. Nếu đã không vận hết tất cả những giác quan mình đang có, xin được dẹp bỏ những thứ rườm rà kéo mình đi. Nếu mắt đã làm phiền mình đến vậy, xin mời “ông mắt” tạm nghỉ dùng. Nghĩ đoạn, ông khẽ nhắm mắt!

Ông khẽ nhắm mắt. Và rồi ông thấy mây bay.

Mây bay ngang qua ngọn đồi. Ngọn đồi cứ đứng yên mãi như thế. Đứng yên như thể chờ đợi. Nhưng mà trên thực tế ngọn đồi không chờ đợi gì cả, đồi cứ thế đứng yên và mây bay qua. Mây bay qua không phải vì núi đồi đang ở đó. Mây bay qua vì việc của mây là ở trên trời và cứ thế gió thổi mây đi. Khung cảnh nào mà tịnh yên đến thế? Câu hỏi vừa bật ra thì ông cũng nhận ra mình lại vừa đi đến cảnh khác mặc dù đã nhắm mắt và miệng vẫn nhẩm đọc... gate, gate. Hóa ra cả ngày trời con người lúc nào cũng mơ. Không phải riêng gì lúc ngủ, mơ một đêm hàng ngàn cơn mơ từ lớn đến nhỏ, từ ấn tượng đến nhạt nhòa. Lúc đang tỉnh táo cũng vẫn mơ một thiên mơ nghĩ, trôi xẹt qua hoặc ở lại rất lâu. Từ hạt mầm đi đến cây đại thụ. Từ dấu chấm cho đến vòng xoáy ốc không điểm trạm dừng. Đến đó ông giật mình mở mắt, kẽ tóc rịn một giọt mồ hôi kín đáo mà lạnh buốt như sương.

Ông già thấy mình mệt rã rời mệt rũ rượi. Đúng là già rồi, mỗi ngồi yên thôi cũng đủ mệt. Mệt hơn nhiều lúc trèo cành me non ảo mộng!

Ông già bắt đầu đọc chú từ hai tuần trước. Đến chiều nay thì khác, ông nghĩ mình nên tạm ngưng việc đọc chú. Ông quyết định đi loanh quanh tìm ai đó có thể cho ông câu trả lời. Liệu rằng việc đọc chú có mang lại kết quả tốt đẹp cho cháu gái ông hay không? Tuy nhiên ông chưa phát điên đến mức quáng quàng chụp vội tay của bất kỳ người nào mà hỏi những câu ngớ ngẩn. Ông chỉ chạy xe loanh quanh khu công viên hòng mong một cơ duyên nào xảy đến. Rồi trước mắt ông hiện bóng một ngôi chùa nhỏ.
Khoảng sân ngắn, ánh sáng trong chánh điện soi sáng cả mặt vỉa hè phía trước. Các thầy đang trong buổi lễ tối, chỉ có một chú điệu vô ưu đứng trước sân.

Chú điệu nghịch những chiếc lá rụng. Ông đứng ngơ ngẩn vì không biết làm gì kế tiếp, không lẽ lại đi hỏi chú điệu rằng chú có biết “đọc chú để làm gì?”.

Ông già đứng ngẩn như thể cánh hoa song thọ rụng, rã rời và cứng cáp!

- Chú ơi, chú điệu ơi, chú có biết đọc chú có tác dụng gì không?

Chú điệu ngước mắt nhìn ông. Chú điệu mỉm cười. Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, chẳng có gì bất ngờ xảy đến!

Ông đứng thõng tay, lòng bàn tay lạnh và ẩm. Chú điệu chạy đi. Rồi ông già nghe thấy tiếng gì đó khe khẽ. Tiếng rơi thưa thớt không đều, nghe một lúc thì tựa hồ tiếng sỏi nhảy trên mặt nước. Lạ nhỉ, đã lâu ông không đi đến cái hồ nào. Thậm chí còn chưa chơi trò ném sỏi nhảy bao giờ. Vậy cớ gì lại nghe thấy tiếng mặt hồ yên bóng. Không có tiếng bóng cây và không có hình gió lướt qua đây.

Ông đứng vậy một lúc lâu và không hỏi gì, chỉ nghe có tiếng sỏi nhảy từng tiếng từng tiếng một. Cùng lúc ấy, ông cũng nghe thấy tiếng mặt hồ im thinh.

NGUYỄN LÊ VÂN KHÁNH

.
.
Các tin khác
.
.
.