Cuộc trốn chạy khỏi đảo Gió

;
Chủ Nhật, 28/04/2019, 07:40 [GMT+7]

Tàu đã cập bến đảo Gió. Lọt vào tầm mắt anh là vài ngôi nhà thấp lè tè, tường đất nứt toác từng mảng bởi cái nắng như rang. Những tàu lá chuối ở khu vườn trước mặt bị gió quật rách tơi tả, héo úa, rũ xuống. Anh hơi lo lắng, ba năm tới có lẽ sẽ là khoảng thời gian rất dài.

Minh họa: HIỂN TRÍ
Minh họa: HIỂN TRÍ

Từ bến tàu về bệnh xá đảo Gió không xa lắm, nếu đi bộ chỉ mất hai chục phút. Nhưng sức nóng hắt lên từ mặt đất nhiễm mặn khiến lưng áo anh ướt đẫm, dấp dính, đầu choáng váng. Tự nhiên, anh nổi cáu với chính mình vì đã phớt lờ lời can ngăn của ba mẹ để tự nguyện xin về nơi khắc nghiệt này.

Dãy nhà cấp bốn cũ kỹ kia là bệnh xá. Ngoài sân, hàng chục người đang tụ tập dưới bóng cây phượng, nhấp nhổm nhìn qua cửa chính, cửa sổ của phòng bệnh. Họ bảo bác sĩ Đường đang mổ ruột thừa cho ông Bảy. Người đàn ông tóc muối tiêu, mặc áo blouse ướt đẫm mồ hôi đang quay lưng về phía anh hẳn là bác sĩ Đường. Ông không ngước lên nhìn anh, đôi mắt nheo lại, tập trung cao độ, quan sát ổ bụng đang mở của một ông già. Sáu năm học y, nhưng thứ anh đang nhìn thấy ở một ca mổ ruột thừa thật quá sức tưởng tượng. Bác sĩ ra sức hút mà máu và mủ trong bụng bệnh nhân vẫn cứ trào ra không ngớt. Anh xắn tay áo, lăng xăng tới đứng bên bác sĩ Đường: “Cháu là bác sĩ Lê về nhận việc đây ạ. Để cháu giúp”.

Phải đến 10 giờ đêm, hai người mới kết thúc ca mổ, mọi thứ có vẻ đã ổn. Anh ngồi phịch xuống thở hổn hển và nhận ra ông bác sĩ già đã ngả lưng ra nền xi măng dơ bẩn vì kiệt sức.

Đảo gió ngày thứ hai.

Lúc tỉnh dậy, anh đã thấy bác sĩ Đường ngồi trò chuyện cùng vài người ở phòng bệnh - những gương mặt anh gặp ở sân bệnh xá ngày hôm qua. Họ vui mừng vì ông già đã tỉnh táo và xôn xao bàn tán về ca bệnh gay cấn. Tóm lại, ông Bảy là một ngư dân đi đánh bắt xa bờ, phải cắn răng chịu cơn đau ruột thừa suốt vài ngày vì tàu cá quá xa đất liền. Khi đến được bệnh xá, vùng ruột viêm của ông đã hóa thành những ổ mủ. Nếu chuyển viện, ông có thể chết trên tàu. Tình thế bắt buộc bác sĩ Đường phải mổ ngay ở bệnh xá.

Bác sĩ Đường ngồi giữa họ, nghe họ tranh cãi, mỉm cười, trông ông hôm nay khác hẳn, hiền từ và ấm áp. Ông đưa anh đi xem một vòng bệnh xá, giới thiệu vài thiết bị khám bệnh đơn sơ. Anh nhận ra cách nhấn nhá trong câu chữ của ông lơ lớ giọng điệu của những người dân xứ này. Cũng phải, ông đã sống tròn 30 năm ở đảo Gió. Bác sĩ Đường không có vợ con. Ông về đảo Gió từ năm 27 tuổi, thời điểm mới ra trường và đang có người yêu. Lúc đi, ông chỉ nghĩ mình đi ba năm rồi về. Đảo Gió hồi ấy còn thưa dân, chưa có điện và tầm 4 - 5 ngày mới có một chuyến tàu về đất liền. Có lúc ông cảm thấy bất lực khi nhìn trận bão điên cuồng đi ngang qua đảo, 7 người chết. Một người bị thương nặng được đưa tới bệnh xá rồi một giờ sau thì ngưng thở. Vẫn biết bệnh nhân không thể cứu sống, nhưng hình ảnh người đàn ông gương mặt nhợt nhạt, người đầy máu me cứ bám chặt vào tâm trí ông.

Ông đếm từng ngày, thậm chí xếp sẵn áo quần, đồ dùng vào rương, mong ngóng tới lúc ôm tất cả nhảy lên tàu trở về quê hương. Cho tới hôm, ông nhận được thư báo tin người yêu đi lấy chồng. Những háo hức, dự định bỗng rã rời, vỡ vụn. Ông quyết định ở lại đảo Gió.

Cũng như anh bây giờ, ông không hứng thú gì với nơi bốn bề là biển, đi vài bước chân đã chạm sóng. Nhưng ông nhận ra, người dân đảo Gió tìm đủ mọi cách để níu giữ mình. Ngày nào cũng có người đàn ông mang đến cho ông vài con cá biển tươi rói, một bà già cõng theo gùi dừa tươi, tiện đưa ông vài trái uống cho mát, có anh thanh niên đêm đêm ghé đưa ông lưng chai dầu để thắp đèn rồi rủ ông đánh cờ tướng cho đỡ buồn… Chính bác sĩ Đường cũng không nghĩ mình đã ở lại hòn đảo này lâu đến thế, lâu gấp 10 lần số năm mà ông dự tính.

Đảo Gió ngày thứ ba.

Nghe bàn giao công việc, anh nhận ra, ông bác sĩ già đã là một phần của đảo Gió. Ông bắt anh phải lấy giấy bút ghi lại tất cả, đại loại: “Ông Hai Tơ bị lao, mà ổng hay quên lấy thuốc; ông Dân Thà bị tiểu đường kèm gút mà nghiện rượu. Cháu lưu ý bồi thêm vài câu dọa để ông bớt uống; cô Út Linh sắp đẻ đứa thứ hai, đứa đầu sinh khó rồi, đứa này cũng phải theo dõi kỹ…”. Bác sĩ Đường còn “bàn giao” cho anh một con sáo - đó là món quà đám trẻ đảo Gió tặng cho ông vài năm trước, vì sợ ông buồn chán. Con sáo đã biết gọi “Đường ơi Đường”. Nó quấn quýt chủ, ông chẳng bao giờ phải dùng lồng để nhốt nó. Giờ, ông tặng lại con sáo cho anh: “Từ hôm nay, cháu tập cho nó gọi Lê ơi Lê nhé!”. Mắt ông bỗng rưng rưng.

Đảo Gió ngày thứ tư.

Anh ghé một quán bánh căn của người phụ nữ đứng tuổi ngay gốc dương, sát bờ biển để ăn sáng. Người phụ nữ thỉnh thoảng liếc nhìn anh với vẻ tò mò. Khi biết anh là bác sĩ mới về thay bác sĩ Đường sẽ nghỉ hưu, bà “ồ” lên tỏ vẻ vui mừng có lẽ để anh bớt hụt hẫng theo phép lịch sự. Nhưng anh hiểu, chính bà mới là người đang hụt hẫng. Bà kể, những năm về trước, người dân đảo Gió luôn thấp thỏm một nỗi sợ, sợ bác sĩ bỏ đi. Đã bao nhiêu người đến và đi theo cùng một cách. Lúc mới đến, họ hứa hẹn sẽ ở thật lâu, bà con cứ yên tâm. Vậy mà sau vài ngày bị nắng táp hoặc thèm ly cà phê, hoặc nhớ thành phố, họ đã không chịu nổi mà bỏ đi. Họ bỏ đi trong đêm, bỏ cả va li, bỏ quên cả ống nghe, đi mà như chạy trốn, như sợ hãi có người gọi giật lại hỏi: “Bác sĩ đi đâu tui chở ra bến tàu cho”. Người ta không trách bác sĩ, mà chỉ thấy tủi vì cái xứ mình nghèo quá, buồn quá.

Bác sĩ Đường là người duy nhất chịu gắn bó với đảo Gió. Ba mươi năm qua, họ yên tâm vì có ông cứu mấy ca đuối nước, mổ ruột thừa, băng bó khi gãy tay gãy chân… Bác sĩ Đường cũng chẳng nề hà nếu ai nhờ tới khám giúp con bò mẹ khó đẻ hay kê thuốc giùm cho con chó mấy ngày bỏ ăn. Họ coi ông như một người dân của đảo Gió. Bây giờ, nỗi sợ mất bác sĩ một lần nữa trở lại.

Đảo Gió ngày thứ năm.

Một người phụ nữ trẻ bế con đến bệnh xá. Bác sĩ Đường đã khám rất lâu. Thằng bé chỉ bị viêm họng, không có gì nghiêm trọng. Nhưng người mẹ có vẻ buồn bã. Đôi mắt đen nháy của chị xoáy chặt vào gương mặt bác sĩ Đường trong lúc ông chăm chú khám cho con mình. Và anh thoáng thấy chị giật mình khi ông nói đã khám xong. Chị lí nhí hỏi: “Anh sẽ về quê sao?”. Ông suy nghĩ một chút, gật đầu. Chị bế con ra về, có vẻ hơi giận. Ông trộm nhìn theo qua cửa sổ.

Đêm hôm đó, anh cố tình hỏi bác sĩ Đường về tình yêu. Ông hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cười: “Ở đây tôi có một tình yêu”. Ông kể, 5 năm trước, ông đã túc trực suốt 3 ngày đêm bên giường bệnh của một cô gái trẻ bị  mất nước nặng vì sốt xuất huyết. Sau lần ấy, cô gái ngày nào cũng tìm cách ghé bệnh xá gặp ông, mỗi lần gặp là một lý do. Lý do nào ông cũng thấy chính đáng. Ngày nọ, bác sĩ Đường phải chuyển một bệnh nhân về đất liền vì bệnh xá không đủ thiết bị cứu chữa. Đúng mùa biển động, phải mất một tuần, tàu mới quay về được đảo Gió. Lần đi xa này, ông nhận ra mình nhớ cô gái đến bồn chồn, quay quắt. Và hình như cô cũng ngóng đợi ai ở bến tàu. Vừa nhìn thấy ông, tự dưng cô bật khóc.

Bác sĩ Đường đã viết thật nhiều thư cho cô, định rằng ngày nào đó sẽ gửi. Cho tới một hôm, mẹ cô gái tới khám bệnh. Trong lúc hai người say sưa trò chuyện, bà vô tình nhắc lại kỷ niệm chính tay ông đỡ đẻ cho mình. Bác sĩ Đường chợt nhớ ra, đứa trẻ lì lợm mà ông vất vả cả đêm để chờ nó chào đời năm nào là người con gái mình đang yêu. Tự dưng, ông cảm thấy có gì đó như day dứt, như mặc cảm. Ông quyết định giấu đi tất cả lá thư. Hai năm sau, cô gái đi lấy chồng.

Ông không nói, nhưng trong đầu anh chợt hiện ra hình ảnh của bà mẹ trẻ đưa con tới bệnh viện hồi sáng.

Đảo Gió ngày thứ sáu.

Mọi thứ đã bàn giao xong. Đồ đạc của bác sĩ Đường cũng đã thu dọn gọn gàng. Ba mươi năm sống ở đảo Gió, hành lý ông trở về quê vỏn vẹn đựng trong hai chiếc rương sắt cũ kỹ. Chạng vạng, ông nhờ anh xách giúp một chiếc ra bến tàu. Ông vỗ vai anh rồi vội quay đi, bước lên một chiếc tàu chở hàng.

Đêm, anh mất ngủ. Con sáo liên tục gọi: “Đường ơi Đường”. Nó đập cánh và nhảy tứ phía như muốn thoát ra khỏi chiếc lồng để bay đi tìm chủ. Trước khi đi, bác sĩ Đường đã nhốt nó vào đó.

Đảo Gió ngày thứ bảy.

Từ sáng sớm, sân bệnh xá đảo Gió đã đông kín người. Bà con hay tin ngày mai bác sĩ Đường về quê nên tới tiễn. Anh ngơ ngác bảo: “Ông ấy lên tàu hôm qua rồi mà”. Đám đông bắt đầu xôn xao, vài cụ già lấy khăn ra chấm nước mắt, người mẹ trẻ đưa con tới khám bệnh hôm qua đứng tựa vào gốc phượng như chết lặng.

Anh chợt nhận ra, hình như mình đã giúp ông bác sĩ già thực hiện một cuộc trốn chạy.

KHƯƠNG QUỲNH

.
.
.
.
.