Sinh nhật chó Lu

;
Chủ Nhật, 21/04/2019, 10:46 [GMT+7]

Chuyến bay của hãng Sorry Airlines khiến ông già mệt mỏi rã rời. Trời âm u, đầy mây, chiếc máy bay cứ như con thuyền bập bềnh trên sóng. Khi nó đáp xuống đường băng sân bay, ông mới thở được một cái khì, tiếng thở nghe khá trữ tình và lãng mạn. Bước ra khỏi máy bay lên chiếc xe buýt, ông vứt cái ba-lô lên thùng xe, nắm vội sợi dây đu đưa cùng mọi người. Ở đây chẳng ai nhường ai cả. Đời đu đưa nên ta phải đu đưa.

Minh họa: VĂN TIN
Minh họa: VĂN TIN

Trời thành phố thật nóng. Ông bước vội ra chỗ taxi đang đậu thành hàng dài, mở cửa một chiếc bốn chỗ, cố gắng nói vào tai em lái xe: “Về Tân Thới Nhất”. Em lái xe nghe ba chữ Tân Thới Nhất, có vẻ mừng. Trong sân bay này, taxi đợi nửa buổi mới chạy được một cuốc, khách đi gần, tiền ít khiến tài xế không vui. Cho nên anh lái xe nào nghe khách đi càng xa, càng khoái.

Tiếng nhạc từ cái loa nhỏ trên xe vang lên, một bài hát về sinh nhật. Hai tiếng “sinh nhật” khiến ông giật mình nhớ ra hôm nay là sinh nhật của chó Lu. Mới đó mà con Lu, con chó lai tạp mười tám thứ huyết thống trên đời, đã về nhà ông được ba năm rồi. Sở dĩ ông nhớ ra ngày này là bởi ba năm trước, cháu nội ông đã chạy về và thông báo hỷ tín: “Ông ơi, con chó của nhà bác Duyệt đẻ, bốn con màu lông vàng, chỉ có một con màu đen. Con nói bác Duyệt cho con màu đen, bác bảo tháng tới hãy qua bồng nó về”. Ông mở máy tính, ghi vào folder VIECNHA dòng chữ: “Chó đen ngày...”.

Hôm bồng nó về nhà, cháu nội ông đặt tên cho nó là Lu, Võ Văn Lu, thôi thì cũng được. Ông nhớ ngày còn ở miền Trung, làng quê của ông rất nghèo, cả đến cái tên của người cũng nghèo, chỉ có hai âm tiết. Thôi thì thêm cho con Lu chữ Văn lót ở giữa nghe cho có vẻ văn hóa văn nghệ một chút. Chị nó là một con chó cái đưa từ Sóc Trăng lên, tên là Võ Thị Ky, nó là chó đực Võ Văn Lu nghe cũng ổn.

Võ Văn Lu ăn ít mà chỉ ăn toàn đồ ngon. Đồ ăn dở nó không thèm ăn, trong khi con Ky thì cái gì cũng ăn tuốt và ăn một cách nhiệt thành. Coi thì chó Lu cũng có lớn lên theo thời gian, lông lá xù ra rung rinh rủng rỉnh nhưng dội cho một gáo nước tắm thì xọp lại, ốm nhách, chỉ nhỉnh hơn con chuột cống nhum miệt An Giang một chút. Nó lại là con chó hư, thi thoảng hay đi tiểu và ị bậy trong nhà. Bà Tư giận, thường túm cổ nó đến chỗ nó làm ô nhiễm môi trường, vả vào miệng nó vài cái nhè nhẹ. Bị đòn chẳng những nó không biết nhục, còn nhe răng cười! Bà Tư hỏi: “Mày cười cái gì mậy?” rồi lấy dây cột cổ nó lại. Nắng lên rọi vào chỗ cửa sắt, nó lăn ra ngủ.

Trong hai con chó, chó Ky là con lý thuyết, chó Lu là con thực hành. Ai đi ngoài đường con Ky cũng sủa, ai tới gọi cửa lại sủa hung. Tiếng nó sủa dấm dẳng, khó chịu như một kẻ nhiều chuyện, bảy phường hai quận cũng nghe. Răng cỏ nó dài thoòng thấy mà phát ớn nhưng nó chưa hề cắn ai cả. Chó Lu thì ngược lại, chỉ sủa vài tiếng cho vui. Thế nhưng khách nào đi ngang qua chỗ nó, nó táp ngay... ống quần. Nó có một hàm trăng trắng, nhỏ và nhọn hoắc khiến chồn cáo bên châu Phi cũng phải ghen tỵ.

Buổi tối, hai con ăn xong là được chạy chơi, giỡn hớt đến 21 giờ, sau đó là quản lý nhà cửa. Ông giao nhà cho hai đứa, an tâm lên phòng đọc sách. Ấy là do ông tin con Lu vô cùng. Cái mũi của con Lu thật nhạy, anh Bin đi học về mới quẹo qua ngã ba, cách cả trăm mét thì ở trong nhà, Lu đã vểnh tai lên và ngoắc đuôi rồi. Cách mừng của nó cũng lạ, hai chân chồm lên trên đầu gối người ra, đi thụt lùi như một tay múa lân nhà nghề. Khi nó đã quen với khách lạ rồi thì nó chồm lên đùi người ta, mong được người ta vỗ đầu, hỏi han vài câu. Cái đồ chi mà nịnh còn hơn tay Tôn Tú trong tuồng hát bội Địch Thanh ly Thợn. Con Ky thì được cái nước sủa. Người lạ đi vào xóm còn cách mấy chục mét, nó đã sủa chang chảng y như là người ta vào nhà nó.

Vâng, hôm nay ngày lành tháng tốt, là sinh nhật con Lu. Ông nhớ lại nó rất thích ăn xúc xích, xúc xích càng ngon càng tốt. Thôi thì hãy mua xúc xích đãi nó. Hoa hòe không cần thiết nhưng xúc xích thì phải có cho nó vui, biết ông thương nó. Ông nói thì thào với anh lái taxi: “Con ngừng lại sát lề tiệm tạp hóa cho bác mua xúc xích”.

Chị bán xúc xích quen mặt khách, hỏi lại: “Ông Sáu mua xúc xích loại nào đây?”. “Loại ngon bốn cây đó con. Với lại thêm cho bác một hộp bánh Cosy nhưn sô-cô-la nữa”. Ông trả tiền cho người bán hàng, bấm kiếng xe lên. Mới chỉ vài phút mà không khí nóng hầm hập bên ngoài tràn vào đầy xe.

Đây rồi, cái ngã ba quẹo vào nhà ông. Xe dừng lại trước cổng, ông gửi tiền cho anh lái xe rồi mới bước ra. Nghe tiếng động, cả hai con chó lên tiếng sủa, khi nhìn ra ông, hai đứa mừng cuống quýt. Chúng chạy một vòng, bắt đầu từ cái bàn ăn trong nhà bếp vòng qua chỗ để xe rồi ngừng lại và nằm dưới chân ông.

Ông nói bằng cái giọng khào khào: “Bữa nay là sinh nhật con Lu. Mày ngoan, giữ nhà tốt thì ông thương nhé. Nếu mày không ngoan, ông đuổi mày đi cho mày thành con chó vô gia cư luôn. Mày biết đó, chó mà không có ông chủ thì nhục nhã lắm”. Ông lấy ra một cây xúc xích, cắt thành từng miếng nhỏ, bỏ vào cái đĩa nhựa cho Lu ăn.

Con Ky thấy em được ăn ngon, quýnh đít lên xin ăn. Ông nói: “Mày cũng có phần, cũng được một cây xúc xích ngon, không việc gì mà quýnh quáng”. Ông mở cây xúc xích ra, chưa kịp bỏ vào đĩa thì con Ky đã ngoạm một cái gọn trơn. Trong khi con Lu nhỏ nhẻ ăn từng miếng nhỏ thì con Ky ăn cây xúc xích chỉ với hai miếng, đúng là cái quân phàm ăn, cái đồ thực bất tri kỳ vị.

Mỗi đứa được ăn hai cây xúc xích, con Lu ăn không hết thì con Ky rước. Nó liếm cái đĩa bằng nhựa một cách hết sức bi thảm, dù cái đĩa không còn gì để liếm. Sau phần xúc xích, ông cho mỗi đứa hai cái bánh Cosy. Với con Lu, ông bóp cho bánh vỡ vụn ra rồi bỏ vào đĩa. Với con Ky, ông vừa đưa tới miệng nó là nó ngoạm ngay, mỗi cái bánh chỉ nhai rau ráu một lần là xong.

Ông nhìn con chó phàm ăn. Trời ạ, nó mập quá, dạng hai chân ngồi xuống là phía ngang bụng có u có nần coi rất thô bỉ. Ông vuốt đầu nó: “Hôm nay là sinh nhật con Lu, mày được ăn theo em. Mày phải thương nó, không được ăn hiếp nó, nghe chưa? Bớt sủa, đừng làm cho anh Út Bối giật mình. Thôi, hai đứa kiếm miếng nước uống đi”.

Nhà để phần cơm cho ông. Ông rửa mặt rửa tay, ăn nửa chén cơm với một lát cá chiên, một chén canh rau bù ngót. Rồi ông lại chiếc võng, mở quạt và mở ti-vi. Kênh National Geographic đang chiếu một cuốn phim tư liệu về chế độ Hitler. Cái bộ râu của Hitler làm cho cả thế giới đều nhột. Ông chỉnh nhỏ ti-vi, nghe âm thanh tiếng được tiếng mất. Hai con chó cùng đến bên võng, kiếm chỗ nằm để tìm hơi gió mát. Ông xoa đầu chó Lu. Sinh nhật vậy là tạm ổn, không sang bằng chó nhà giàu nhưng bữa ăn thì nghe cũng được. Đây rồi phải lo chích ngừa cho cả hai đứa.

Thằng Lu có vẻ phê, đôi mắt nó dại hẳn đi. Nó ngáp một cái khá dài. Ngủ đi chứ còn làm cái gì nữa?

VŨ ĐỨC SAO BIỂN

.
.
Các tin khác
.
.
.