Lặng thầm

;
Chủ Nhật, 19/05/2019, 09:03 [GMT+7]

Mưa đánh thức Du dậy khi trời gần về sáng. Thoảng trong hơi mưa, mùi rêu ẩm từ những khe tường nứt dậy lên hăng hắc, ngai ngái. Bất giác, mùi rêu làm Du nhớ đến Ân. Hôm trước, Ân có gửi cho Du xem bức ảnh chụp tường rêu trong vườn nhà. Ân bảo mới có mấy ngày nắng ấm lên đã làm hồi sinh đám rêu chết. Những mảng rêu màu xám xịt bám trên gờ tường giờ đã tươi xanh bình yên.

Du quen Ân trong lần làm hướng dẫn viên kỳ nghỉ mùa hè cho công ty Ân. Ân trẻ nhưng không phải là mẫu phụ nữ xinh đẹp cuốn hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều làm Du thầm để ý đến Ân trong suốt chuyến đi năm  đó là đôi mắt trong, buồn man mác, hay nhìn xa xăm, nhìn trời, nhìn mây. Vô tình nhiều lần Du gặp ánh mắt Ân như thế. Nhưng trong đôi mắt buồn ấy Du cũng thấy có chút gì đó dịu dàng, thiết tha, ấm áp vô cùng. Có đêm, Du gặp Ân đứng bên bờ biển, lặng nhìn ra hướng xa khơi mù mịt, đôi vai gầy run lên, tựa như đang khóc. Du nửa muốn bước lại gần, nửa không. Du không chắc mình có nên chạm vào khoảng lặng suy tư ấy. Rồi cuối cùng, Du không làm gì cả. Lặng lẽ phía sau cho đến khi Ân bước trở về phòng. Du bước lại nơi Ân vừa đứng. Nghe gió thổi rì rào và sóng xô bờ liếm vào bàn chân Du mát lạnh. Hình ảnh Ân cô đơn, bé nhỏ trong chiếc váy đen rũ dài trước biển đã dấy lên trong lòng Du những băn khoăn và thương cảm.

...

Du cũng nhớ lần đầu ngồi cùng Ân ở quán cà phê Lặng có ô cửa sổ hình tam giác. Hôm ấy, rất ít chuyện được nói. Du không biết làm gì để lấp đầy khoảng trống im lặng. Còn Ân mải đuổi nhìn theo những giọt nước mưa đang rỉ xuống trên gờ ô cửa sổ. Quán vắng khách, chỉ có Du, Ân và người thanh niên lịch lãm trong bộ vest màu đen ngồi đối diện. Người thanh niên chăm chú vào chiếc điện thoại đến độ không ngẩng đầu lên nhìn người phục vụ nói một lời cảm ơn khi anh ta nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn. Bất ngờ, Ân quay lại nhìn Du khẽ hỏi: “Có khi nào cuộc sống nhanh, vội vàng quá làm chúng ta dần quên mất cách trò chuyện thân tình cùng nhau không hả Du? Như nhà Ân, có nhiều ngày không ai nói với ai câu nào, hoặc chỉ là những câu chuyện rời rạc”. Rồi như nhận ra mình trót nói quá nhiều với người bạn chưa đủ thân tình, Ân bối rối cúi xuống cầm chiếc thìa xoay tròn trong lòng cốc kêu lanh canh, lanh canh. Giây phút đó, Du đã chạm vào nỗi buồn giấu kín trong vẻ trầm tư của Ân. Du không dám chắc thấu hiểu hết nỗi buồn ấy, nhưng Du nghĩ mình cảm nhận được điều đó.

Trên tàn cây sao già tiếng mưa vỡ ra. Rơi từng nhịp. Đều đều. Nghe như những âm hưởng buồn của tiếng ghi ta. Có chiếc lá sao vừa chao nghiêng rớt xuống. Chiếc lá còn xanh. Chắc hẳn cơn gió vừa thổi qua đã bứt lìa lá khỏi cành. Ân với tay ra ban công nắm lấy chiếc lá sao vừa rụng. Trên lá còn đọng lại giọt nước tròn trắng trong. Du nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Ân tan vụn trong không khí. Ân nói vườn nhà Ân cũng trồng rất nhiều cây. Cây cũng như người, có đời sống, câu chuyện riêng của nó. Có nhiều hôm mệt quá, Ân chỉ muốn ngồi xuống dưới tán cây, lặng yên, nhìn lên vòm lá xanh ngát.

Từ hôm ấy, thi thoảng trong giấc mơ chập chờn, Du thấy những hình dung về mưa, về gió, về chiếc lá sao rớt ngang ô cửa sổ, về Ân với mái tóc cắt ngắn để lộ phần gáy xương xương.

...

Sau những chuyến đi đó đây, Du thường về lại thành phố gặp Ân ở quán Lặng. Du không biết vì sao Ân thích quán này đến vậy. Phải chăng là sự trầm tư rất riêng của quán giữa ồn ào nơi phố? Trong không gian của Lặng, có thể ngẫm nghĩ về những điều ý nghĩa xung quanh mà đôi khi cuộc sống gấp gáp đã vô tình lấy mất. Du nhớ có lần Ân từng bảo, chỉ ở quán này, bên ô cửa sổ này, Ân mới thấy thực sự dễ chịu. Mỗi lần bước đi trên con đường trải sỏi từ cổng quán vào, Ân thường tưởng tượng mình đang đi trên con đường tìm về với thời thơ ấu. Ân hay có những suy nghĩ khác lạ như vậy. Quả thực đôi khi, Du thấy rất khó để hiểu Ân. Cho dù Ân bảo mình ít có thói quen thay đổi nên ngay cả nhạc trong máy nghe cũng không cập nhật. Đã nhiều năm nayÂn chỉ nghe những bài hát cũ. Cũng giống như việc Du thấy Ân chỉ uống một thứ đồ uống mỗi lần ghé quán. Nhân viên thuộc thói quen của Ân. Ngay khi Ân vừa ngồi xuống, nước gạo rang nóng đã được đặt trên mặt bàn. Nước gạo tỏa hương thơm dịu nhẹ, man mác.

Trong cuộc hẹn, Du kể cho Ân nghe những chuyện thú vị về vùng đất, con người Du gặp. Nhưng có lần trở về sau tour dài ngày mỏi mệt làm Du phải thốt lên rằng nghề đã dạy cho Du sự kiên nhẫn đến khó tin trước những vị khách luôn cho mình cái quyền làm thượng đế. Bao vất vả, khó khăn trong nghề thử hỏi được mấy khách cảm thông, thấu hiểu. Khi nhỏ, Du ước mơ lớn lên sẽ làm gì? Đó là câu hỏi Ân đã hỏi Du ngày hôm ấy. Làm gì ư? Thì Du ước mơ được đi khắp đó đây. Nhưng giờ chính bản thân Du cũng băn khoăn về ước mơ ấy. Chạm vào cuộc sống đôi khi thật khắc nghiệt làm tan vỡ giấc mơ tuổi trẻ.

Khi Du hỏi Ân có chuyện gì kể cho Du nghe. Trong những ngày Du không ở phố. Ân lắc đầu nói không. Lời nói ấy sao nghe thật buồn. Như thể  giữa Du và Ân có khoảng trống không thể nào lấp đầy nổi. Rồi Ân dựa lưng vào thành ghế, khẽ nhắm mắt, tựa như đang thiếp đi. Du ngồi nhìn khuôn mặt Ân thật lâu, để cảm nhận sự thân thuộc ngay cả khi không có Ân bên cạnh. Du cảm nhận mơ hồ nỗi buồn thầm lặng. Nỗi buồn rủ rỉ không nói được thành lời. Những ngón tay gầy của Ân mấp máy liên tục. Ân đang nghĩ ngợi điều gì? Du tha thiết muốn biết. Nhưng Du chưa bao giờ hỏi. Như một sự tôn trọng tuyệt đối. Du nghĩ, nếu muốn, Ân sẽ kể cho Du nghe. Có nhiều hôm, cả hai ngồi bên nhau suốt một ngày dài cho đến khi vạt nắng chiều lẹm dần trên ô cửa sổ. Để rồi sự lặng thầm theo vào giấc mơ lạ lẫm. Du thương Ân hơn. Thương cả những xáo động trong lòng.

...

Ân hỏi Du có nhìn thấy chiếc bàn phía cửa sổ kia không? Bốn năm trước, có một đôi vợ chồng luôn ngồi ở đấy vào những ngày cuối tuần. Họ không còn trẻ nữa. Ân ngầm quan sát họ. Hình như, người đàn bà yêu hoa cúc tím, Ân thường thấy có một bó hoa đặt ở trên bàn. Họ cùng nhau ngồi uống trà rồi bàn luận về chủ đề gì đó hoặc chụm đầu đọc chung một cuốn sách. Cũng có khi người đàn bà tựa vai người đàn ông im lặng nhìn ra khoảng trời đầy nắng. Người đàn ông nắm tay vợ rất chặt, như lời yêu thương, như lời động viên, an ủi. Nhìn dáng vẻ yếu ớt, xanh xao cùng chiếc mũ che kín mái đầu không có tóc dễ để nhận ra người vợ đang bị bệnh. Cho đến ngày, chỉ còn người đàn ông ngồi đó một mình. Buồn bã. Lặng lẽ. Trên bàn vẫn có hoa cúc tím và hai tách trà. Nhưng người đàn bà đã không thể ngồi đây cùng người đàn ông uống trà được nữa. Trên khuôn mặt u sầu của người đàn ông hiện rõ nỗi đau mất mát. Con người ta sống với nhau không phải vì hai chữ duyên nợ kiếp trước mà vì một chữ tình sâu sắc ẩn trong tâm hồn. Nhưng từ khi nào tham vọng, ước muốn rồi sự hời hợt, vô tâm trong cuộc sống quá nhiều bề bộn đã âm thầm đổi thay nhiều giá trị. Chữ tình cũng có khi trở nên nhạt nhẽo, cạn vơi. Mọi thứ rồi sẽ đi qua chứ. Tuổi trẻ, danh vọng, tiền bạc, chẳng có điều gì là vĩnh cửu cả. Du có thấy thế không? Ân đang nói cùng Du mà tựa như đang nói với chính mình. Những giọt nước trong từ từ lăn xuống má. Du định lau. Ân vội quay đi nói không phải Ân khóc đâu. Chỉ là cảm giác, lâu lắm rồi, thật lâu, Ân không thể chia sẻ được với ai như vậy. Du nghe mà lòng buồn quá đỗi. Muốn ôm Ân thật chặt, nhưng sao không thể. Ân có thể nào thấu hiểu được những lời Du không nói?

...

Những ngày này Du thường xuyên nghĩ về Ân, về những mối tình thầm trong phim, truyện. Có phải tình thầm là mối tình da diết? Có người chẳng dám nói một lời thương thật lòng, đến khi ngoảnh lại, tóc mình, tóc người thương giờ đã phai xanh. Nhưng vì lý do gì Du mãi không dám ngỏ lời cùng Ân? Có phải bởi Du lo sợ điều mình nói ra sẽ bị khước từ? Tình cảm giữa người này với người kia sẽ trở thành gánh nặng, nếu đối phương không mở lòng đón nhận? Hay bởi ở Ân có quá nhiều sự mẫn cảm? Du sợ nói ra rồi sẽ không còn những ngày ngồi yên ả bên nhau như trước nữa. Ân như đám mây trắng, vụt qua đời Du rồi biến mất.

...

Ân nói muốn được đi xa một chuyến, rời khỏi thành phố này. Đi đến đâu cũng được. Không phải là chạy trốn. Chỉ là Ân muốn hít thở dưới một bầu trời khác. Ân đã dự cảm từ lâu về sự đổ vỡ này. Chỉ là không muốn và không dễ dàng để chấp nhận. Ân ngồi bên cửa sổ, nhìn mông lung xuống phía dưới thành phố. Cả hai cứ lặng im bên nhau như thế cho đến khi ngọn đèn đường bật sáng lên. Rồi bất giác Du nghe thấy tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng kìm nén òa vỡ thoát ra từ Ân. Giờ Du đã không cần hỏi về nỗi buồn của Ân nữa. Ngày mai thì bố mẹ Ân kết thúc cuộc hôn nhân từ lâu đã không còn hạnh phúc… Du khẽ đan chặt tay mình vào những ngón tay gầy của Ân. Một thoáng giật mình, nhưng Ân vẫn để yên tay mình trong tay Du như thế. Không cần ngỏ lời thương, chỉ cần có thể mãi nắm chặt tay nhau như thế này đi qua những ngày buồn…

THÁI HIỀN

.
.
.
.
.