Mây trôi về đâu

;
Chủ Nhật, 26/05/2019, 11:17 [GMT+7]

Ngày Quyên về, lá trong vườn rụng thành thảm dày không còn thấy lối đi, khóm dương xỉ cạnh hòn non bộ đã héo úa, chúng vẫn giữ nguyên hình hài lúc ban đầu như thể nếu không chuyển màu, sẽ chẳng ai có thể nhận ra sự suy tàn của chúng. Vài con cá mình đen trùi trũi uốn lượn dưới khe nước đặc sánh rong rêu. Thấy có bóng người, chúng quẫy đuôi tung bọt trắng xóa rồi ẩn mình vào sâu bên trong. Quyên đoán chắc cũng đã lâu rồi chưa có ai thay nước.

Quyên chưa vội vào nhà, cô ngả lưng trên chiếc ghế gỗ dài dưới gốc cây vú sữa, mặc cho đám lá khô vỡ vụn dưới lưng. Tán lá cây xào xạc nói với Quyên điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ của chúng, Quyên nhắm mắt lại. Có tiếng mở cửa, cánh cửa quá lâu không có ai mở phát ra tiếng kẽo kẹt đầy khó nhọc trước khi mở hẳn. Mẹ Quyên, rõ ràng là mẹ Quyên đi ra. Tiếng lá khô xào xạc dưới mỗi bước chân bà. Mẹ không dừng lại nơi Quyên nằm mà đi thẳng ra cổng, nơi có tiếng xe vừa tắt máy. Bầy chó hàng xóm sủa vang cả khu phố. Nơi này mới chập tối đã chìm vào màn đêm. Chẳng bù cho phố thị tấp nập nơi Quyên sống (mà cũng chỉ cách đây vài chục cây số sao như xa xăm quá, đến độ rất lâu Quyên mới quay về). Người dẫn chiếc xe tay ga qua khỏi cánh cổng, rồi chậm rãi đóng lại là Quyên. Việc đầu tiên của Quyên là mở túi cho con mèo bước ra. Con mèo thích nghi tốt, chỉ cần thấy sân vườn, cây cỏ là hòa mình vào rất nhanh. Nó hào hứng vờn đuổi đám lá khô bị gió cuốn lao xao trong sân vườn. Thỉnh thoảng ngoái đầu lại xem Quyên có bỏ nó mà đi không, rồi lại chơi tiếp.

Việc tiếp theo của Quyên là vào lục đồ ăn trong căn bếp của mẹ. Mùi lá khô mẹ mới đốt bay xộc vào nhà trong ánh chiều chập choạng, thời khắc Quyên luôn dấy lên nỗi hoang hoải trong lòng mà chẳng hiểu vì đâu.

Thấy Quyên lúi húi dưới nhà bếp, mẹ đang coi ti vi gọi vọng xuống: “Thức ăn mẹ đã dọn sẵn ra bàn rồi mà!”. Quyên bảo: “Con tìm rau cho mèo, nó cũng đói như con”. “Mẹ biết, ở bàn có đủ cả!”. “Nhưng con phải cắt thành khúc ngắn, chứ mẹ để cả cọng dài như vậy nó nuốt chửng rồi không tiêu hóa được, mà cái kéo mẹ để đâu con chẳng thấy?”. Mẹ rời ti vi, xuống lấy kéo đưa cho Quyên. Quyên lại loay hoay tìm cái chén nhựa nhỏ để đựng nước cho mèo uống. Nó có thói quen vừa ăn vừa uống nước. Quyên không quen vị trí của từng món đồ mà mẹ cứ thỉnh thoảng sắp lại, mỗi lần về thấy mẹ để ở vị trí khác. Tính cô cũng hơi vụng nên đụng cái nọ, va cái kia rổn rảng cả gian bếp. Nếu có bố ở nhà, thể nào mẹ cũng lại lắc đầu với bố: “Xem con gái cưng của ông kìa!”.

Quyên ăn xong thấy mẹ đang gọi điện cho bố, Quyên nghe tiếng được tiếng mất: “Ông yên tâm đi cho thoải mái, con Quyên nó về với tôi rồi!”. Quyên dọn dẹp căn phòng của mình, đã lâu không về nên gối nệm đều phảng phất mùi của ẩm mốc, hay chỉ là cảm giác của Quyên mỗi khi về nhà. Nhà Quyên lọt thỏm dưới những tán cây cổ thụ chẳng biết từ đời nào. Trong vườn có rất nhiều bonsai do bố Quyên dày công chăm sóc. Hôm tết có người nài nỉ mua cây mai với giá rất cao nhưng bố nhất định không bán.

Mẹ cũng chẳng thiết tha gì với giá tiền mà người ta cho rằng cao bất ngờ đó. Chỉ cần bố vui là mẹ vui, mọi thứ khác có nghĩa gì đâu. Mẹ lúc nào chẳng chiều theo bố, riêng lần đi xa này, mặc cho bố nài nỉ mấy, mẹ kiên quyết ở nhà. Quyên đùa: “Mẹ không đi, thể nào bố chẳng bỏ bạn bỏ bè về sớm với mẹ, lại bị bạn bè trách cho coi!”. Quyên nói vậy không phải là không có chứng cớ. Hai ông bà già rồi mà tình ghê lắm, đi đâu là phải có đôi có cặp, bằng không sẽ là vẻ mặt thất thần thấy rõ. Lần này bố về quê họp lớp, có đến mấy chục năm mới gom nhau lại được nên không thể không đến. Nghe đâu có cả những ông bà giờ làm lớn lắm ở địa phương, rồi ở Mỹ, Úc cũng sắp xếp về. Vậy nên mẹ nói bố đi một mình cho thoải mái, tiện về thăm quê cha đất tổ, xem có còn họ hàng thân thích gì thì ghé thăm họ, chứ ở xa quá, không gặp nữa là mất luôn họ hàng.

Quyên về ở với mẹ trong những ngày bố vắng nhà. Cô mang theo con mèo - người bạn gắn bó với Quyên suốt những năm tháng xa nhà. Đó cũng là món quà của người bạn thân tặng Quyên trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. Quyên gắn bó với con mèo, hiểu từng sở thích ăn uống của nó. Quyên thấy lạ là tại sao mình có thể gắn bó với một con vật đến như vậy, điều trước đây chưa có trong khái niệm của Quyên. Quyên lớn lên ở ngôi nhà này, giữa lưng chừng của thôn quê và thành thị. Mà cái thứ lưng chừng đó thành ra nhiều bất tiện. Quyên không thuộc hẳn về thứ nào nên thấy mình cứ ương ương dở dở, quê không ra quê, thành thị không ra thành thị. Quyên từng ghét cái vị trí căn nhà mình, đó là thời đại học phải vượt qua ngót 30 cây số để đến giảng đường.

Nhà Quyên cũng nuôi chó mèo nhưng chỉ là để cho chúng giữ nhà, ăn thức ăn thừa để khỏi bỏ phí, chứ tuyệt nhiên không gắn bó với chúng như loài thú cưng của không ít người ở thời đại này. Vậy mà Quyên gắn bó với con mèo lúc nào không hay. Công việc chốn thành thị đông người, nhiều mối quan hệ nhưng ít thật lòng. Bạn bè có đó nhưng tấm chân tình đã vội vàng nhường chỗ cho sự ích kỷ, cho cái tôi của bản thân mỗi người. Đó cũng là lúc sự đơn độc lên ngôi. “Về nhà chơi với chó mèo cho lành” là câu nói quen thuộc của những đứa đã vụn vỡ niềm tin với con người. Nghe thực tế nhưng đầy chua chát.

Quyên cũng nằm trong số đó, chỉ có con mèo là bạn.

Mùi hương ngọc lan từ cửa sổ bay vào phòng đánh thức Quyên dậy mỗi sáng. Ở nơi này yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của mẹ loay hoay trong gian bếp. Quyên nói với mẹ không cần nấu ăn sáng cho Quyên, cô quen ăn sáng trễ, thường là sau giờ họp đầu ngày. Nhưng mẹ nhất định phải bắt Quyên ăn sáng ở nhà cho an toàn, giờ thức ăn bên ngoài đâu có đảm bảo. Ở nhà mẹ tự trồng rau củ trong vườn, đỡ thuốc được món nào mừng món đó con à!

Lúc mẹ dọn lên tô cháo cá nấu nghệ, món ăn ngày nhỏ Quyên rất thích. Quyên bảo: “Mẹ dậy sớm lắm phải không, vì món này con biết làm mất thời gian lắm!”. Mẹ bảo, mẹ già rồi, có ngủ nghê gì được, dậy sớm cũng buồn tay buồn chân, còn sớm lắm nên con từ từ ăn nhiều vào. Nhưng Quyên chỉ ăn đến muỗng thứ 3 thì nghe tiếng nôn ọe của con mèo từ ngoài vườn. “Mẹ lại cho mèo ăn cá ạ?”. Bà nhìn Quyên lúng túng: “Mèo thích cá lắm mà, lúc mẹ gỡ thịt, bỏ xương lại cho nó”. Quyên buông tô cháo, chạy thẳng lại chỗ con mèo đang nôn ọe.

Hôm ấy Quyên đi làm sớm, bảo là có cuộc họp quan trọng. Lúc Quyên dắt xe ra, tô cháo ăn dở của Quyên được mẹ lấy lồng bàn úp lại. Ra đến cổng, nghĩ ngợi một lát Quyên quay lại dặn mẹ: “Mẹ, đừng cho mèo ăn cá nữa nha mẹ. Để tối con đi làm về mua cá hấp lên rồi kho kỹ cho hết tanh nó mới ăn được”.

Lúc đó, con mèo đang bới vuông cát sau nhà, như mỗi lần nó đi vệ sinh. Vừa nghe tiếng Quyên, nó co giò chạy thẳng ra cổng, sợ Quyên bỏ nó đi.

Khi đề máy xe rồi, Quyên còn quay lại định hỏi mẹ: “Bao giờ bố về vậy mẹ?”, nhưng Quyên kịp khựng lại khi thấy dáng mẹ khòm xuống dỡ cục gạnh kê cánh cửa để đóng lại.

Không một ai có thể ngờ chuyến đó bố đi luôn. Cơn đột quỵ tưởng là nhẹ thôi đã cướp mất bố, mang theo cả thần sắc của mẹ. Đám tang bố là những ngày mẹ lịm đi trong u uất, như một người không thể gắng gượng sau cơn kiệt sức. Quyên nghỉ hẳn việc, luật lao động cũng chỉ cho phép nghỉ vài ngày khi có người thân mất chứ chẳng thể nhân nhượng mãi được. Kệ, tính sau. Quyên làm hết thảy việc lớn bé trong nhà. Mỗi ngày bác sĩ đến tận nhà chăm sóc mẹ nhưng mẹ vẫn nằm liệt không dậy nổi. Quyên phải đút cho mẹ từng muỗng cháo lỏng để cầm hơi.

Bác sĩ vẫn bảo mẹ chẳng có bệnh gì, chỉ là sang chấn tâm lý, nên chỉ cần bình tâm lại, mẹ sẽ bình thường như trước thôi. Thêm một thời gian nữa, thấy mẹ chẳng có tiến triển gì, ông ta lại tặc lưỡi: “Bà cũng có tuổi rồi, hồi phục về tinh thần ở tuổi này là rất khó…”.

Mỗi buổi sáng đi chợ, Quyên lại có thêm những thông tin từ bạn hàng của mẹ, khi thì dì Tư bán nấm, dì khoe cứ mỗi dịp Quyên về là mẹ đặt nấm ngon từ dì, rồi đến anh bán cá, loại cá lòng tong con chỉ gần bằng đầu đũa, mỗi ngày anh chỉ bán vài trăm gam, món này kho khô lên ăn với cơm nóng, rồi thì món canh hoa chuối nấu chua với cá rô đồng… Hình như cả cái chợ này đều biết sở thích của Quyên. Chỉ có Quyên là chẳng biết mua gì cho mẹ nên cô cứ đi từ đầu chợ đến cuối chợ, có khi chỉ mua được vài loại trái cây để lên bàn thờ bố.

Hôm ấy, Quyên cũng đang lơ ngơ giữa chợ chưa biết mua gì thì một người phụ nữ kéo tay Quyên lôi đi: “Mèo nhà dì mới đẻ, ghé nhà dì lấy mang về cho mẹ con, bữa bà ấy tìm mãi, cứ bắt phải lông màu trắng mới chịu. May sao nó đẻ ra con lông trắng tinh”. Quyên đang không hiểu chuyện gì thì người phụ nữ kể tiếp: “Bữa mẹ con hốt hoảng đi tìm con mèo trắng, bảo không có là không được. Biết đâu mang về bà ấy vui sẽ tỉnh lại”. Quyên sực nhớ hôm đi làm, con mèo cứ chạy theo xe Quyên, tưởng nó quay về như mọi lần, ai ngờ đi luôn. Quyên nghe mẹ báo tin, định sẽ về tìm lại con mèo, chắc nó chỉ lang thang đâu đó trong xóm, nhưng ngay sau đó nhận tin dữ nên Quyên không còn tâm trí với con mèo.

Quyên nói với người phụ nữ: “Dạ thôi dì ạ, nó cũng chỉ là con mèo!”. Quyên nghe sống mũi cay cay.

Quyên về đến nhà kịp, nhưng mẹ vẫn bỏ lại Quyên mà ra đi. Bác sĩ nói ở tuổi đó như đèn trước gió, chỉ cần làn gió mạnh là vụt tắt. Hàng xóm thì bảo ông về rủ bà đi cùng, họ tình cảm quá mà, con cái làm sao bù đắp được.

Quyên nằm trên ghế gỗ cho đến khi buổi chiều chậm chạp trôi qua.

Cô hé mắt, có cành cây chết khô, trơ trọi không một chiếc lá, để lộ ra khoảng trời với những đám mây đang bồng bềnh trôi.

LA THỊ ÁNH HƯỜNG

.
.
Các tin khác
.
.
.