Tình sử

;
Chủ Nhật, 12/05/2019, 14:22 [GMT+7]

1. Làng Tức Mặc, Trần thị gom hết sức sống đất trời. Con đường quá ngắn, bến nước quá trong, Trần thị mỗi bước chân đều như đánh động vào cõi im lìm cảnh quê. Nàng không đẹp như tiên, nàng không sa từ trời xuống. Nàng đẹp như đất, mọc từ đất mọc lên. Không thanh thoát, không cần thanh thoát, cứ một mực nồng nàn. Nàng thích đi bộ lúc đứng trưa, lá sen che đầu càng duyên dáng. Chiếc khăn lụa người em họ vừa mới tặng chấm mấy giọt mồ hôi, nàng cười. Con người ấy vạm vỡ, liều lĩnh, đã từng có lúc ôm gọn nàng từ phía sau lưng, trói như trói giặc. May mà cái rủi ro chưa đến hồi thất tiết. Cái người ấy ngoài cái tội mắt lé thì không chỗ nào chê được. Hắn to thật, và nóng thật, Trần thị nhớ lại. Ở thôn Lưu gia này, chắc chỉ có một mình nàng mới có được cái rủi ro ở độ tuổi dậy thì này thôi.

Minh họa: HIỂN TRÍ
Minh họa: HIỂN TRÍ

2. Thôn Lưu gia đón một người bệnh. Mặt mũi thanh tú, ra dáng quý phái. Chỉ tội đôi mắt dài quá mà xanh quá, tướng người lụy tình đến hồ đồ. Người quản gia xin nương náu vào nhà họ Trần, dòng họ giàu có bậc nhất thôn này. Trần chủ tỏ ra quý mến trân trọng vị khách trẻ hiếm có. Lại còn phái cô con gái khuynh quốc khuynh thành của mình đến chăm sóc thuốc thang. Trần thị kể với Trần chủ hành động sàm sỡ của vị khách trẻ. Thị ức lắm, cái con bệnh ấy sau mỗi bát thuốc lại cứ đè đầu cưỡi cổ nàng. Cho Trần chủ hay trước, lỡ sau này tội thất tiết không che giấu được thì cũng tại sự cả tin của Trần chủ mà ra. Nghe xong sự, Trần chủ ra chiều ngẫm ngợi, hay cái cơ hội phú gia trở thành địch quốc, ngư nghiệp hoán đổi công khanh là đây chăng? Trần chủ nhìn lại con gái mình, nhan sắc chim sa cá lặn, so với hàng cung phi mỹ nữ nào có kém thua. Trần chủ nghiêm mặt: “Sự đã lỡ, con khéo chiều theo, kẻo bị bỏ lại thì xấu hổ cả dòng họ”.

Hôm sau thị thỏ thẻ thưa: “Thân thiếp đã thành lõa lồ, chàng có thương xin công khai quan hệ, bằng không xin chiều lòng ân ái lần cuối, rồi thiếp quyên sinh mà tắm gội đời dơ”. Nhận được nhu tình, vị khách trẻ như qua cơn bạo bệnh, ân ái nồng nàn không e dè ý tứ. Trần thị càng ra sức cộng hưởng, thật cả trăm phi tần trước cũng không bằng muôn một. Chỉ một mình Trần chủ biết đích xác vị khách phong lưu khoái hoạt này chính lá thái tử Sảm, người nắm vận mệnh triều nhà Lý đương thời.

3. Thủ Độ trói Dung từ phía sau với đôi vòng tay chắc như thừng chão. Bằng cảm nhận, Trần thị nhận biết đích xác kẻ liều lĩnh là ai. Cái hơi nóng hầm hập, vòng tay chắc khỏe của người em họ thật có một không hai, cũng tại bến nước này. Chỉ khác là lần này, nàng vừa từ dưới sông lên, toàn thân ước sũng. Trần thị gắt: “Thiếp đã là thân nô tỳ của kẻ khác, sao chàng dám làm điều dơ dáy đó?”. Độ gay gắt: “Nàng quên được ta sao? Đồ con bệnh yếu đuối kia xứng với nàng được à?”. Lời nói liều lĩnh, đôi bàn tay còn liều lĩnh hơn. Khéo anh ta lột thật mất, Dung kiên quyết: “Thiếp hét to bây giờ, thấy thiếp đi quá lâu, thế nào huynh trưởng cũng đi tìm”. Nghe nhắc đến Trần Tự Khánh, Thủ Độ vội buông ra. Cả cái giang sơn nhỏ nhoi có tên Lưu gia này, Thủ Độ chỉ e dè mỗi một Trần Tự Khánh, anh trai của Trần Thị Dung. Gương mặt nghiêm nghị của Trần Tự Khánh lúc nào cũng nhìn Thủ Độ một cách xét nét. Thế nào ta cũng đoạt lại nàng, mặt hầm hầm tức tối, Độ quay lưng bỏ đi.

Dung nhìn theo lo lắng. Con người Thủ Độ thì Dung biết, ít học mà rất tàn bạo cương quyết, đã làm thì làm tới cùng. Chẳng phải đã mấy phen Thủ Độ toan dày vò nàng bất chấp họ hàng sao! Nàng biết rồi đây đời mình sẽ không ngớt sóng gió với con người ấy.

4. Năm 1210, Thăng Long tưng bừng hoa đèn.

Vua Lý Huệ Tông rước Trần thị vào cung sắc phong Nguyên phi bất chấp cản ngăn của Đàm Thái hậu. Ở ngôi cao của nước, Lý hoàng đế không nỡ phụ tấm lòng người thôn nữ ngày xưa bón thuốc dâng cơm. Ngày Trần thị nhập cung, Trần phu nhân trao cho một chiếc thoa bằng bạc.

Tội nghiệp Trần thị, một nhà có công tôn phò mà riêng nàng phận hẩm. Đàm Thái hậu một mực canh chừng nghiêm khắc. Thái hậu vốn rành tướng số, biết cái mặt ưng ửng hoa đào là loài trắc nết. Mà người nhà Lưu gia là Trần Tự Khánh, Tô Trung Từ lại đang thâu tóm quyền hành triều chính, đó là cái lo trong gan ruột. Nếu con đàn bà này làm nội ứng thì triều Lý nguy mất.

Mừng Nguyên phi, Đàm Thái hậu tứ ban hai thị nữ, tự Tà Tâm và Dâm Ý. Các phi tần bưng mặt cười. Thái hậu lại ban thức ăn toàn kỳ trân dị thảo. Trần Nguyên phi thử bằng chiếc thoa bạc, chiếc thoa hiện màu xanh. Thái hậu ban rượu quý, chiếc thoa bạc khi thử vào lại bốc khói. Nhờ vậy Nguyên phi vẫn an toàn mà Tà Tâm và Dâm Ý thì mất tích.

Trần Nguyên phi cho triệu Điền tiền chỉ huy sứ vào cung, an nguy này chỉ có mỗi quan Điện tiền với sự liều lĩnh quyết đoán may ra có thể hóa giải được. Trần Thủ Độ trầm ngâm suy nghĩ, phán quyết: “Thời cơ chưa đến, Nguyên phi ráng giữ mình là cứu nguy cho dòng họ đó. Cuộc chuyện trò này mà phong thanh ra ngoài thì không chỉ mình Nguyên phi mà cả dòng họ Trần tuyệt tự”. Nguyên phi Thị Dung vô cùng sợ hãi, ngay đến con người như Trần Thủ Độ mà còn e dè thì nàng biết nương cậy vào ai? Độ đắn đo: “Nhờ Nguyên phi xưa khéo nuông chiều mà dòng họ Trần mới có ngày nay. Bây giờ để giải mối nguy này, may ra chỉ có con gái Nguyên phi mới được”. “Nhưng nó chỉ là đứa bé” - Nguyên phi nói. “Chính vì nó là đứa bé” - Thủ Độ khẳng định.

Huệ Tông từ ngày ốm đau, tinh lực cạn kiệt, đến Nguyên phi mà đức vua cũng không màng. Ngay cả quyền lực cũng chỉ là hư ảo. Vua thoái vị, nhường ngôi cho Chiêu Thánh công chúa. Bắt đầu triều đại Lý Chiêu Hoàng.

Bà hoàng bé con được thừa hưởng trong mình dòng máu ngày nào của cả cha lẫn mẹ, nên vừa mới ngôi cao mà đã mê đắm đuối người theo hầu là Chính thủ Trần Cảnh. Mi thanh mục tú, miệng nở hoa đào, giọng thanh tao oanh yến. Một lần bà hoàng hỏi kẻ hầu: “Có muốn làm chồng vua không?”. Trần Cảnh hốt hoảng quỳ sụp dưới chân đức bà. Lý Chiêu Hoàng vừa kéo váy áo lên cao vừa cười khanh khách: “Chồng vua là vậy đó”.

Nghe chuyện, Trần Thủ Độ lập tức vào cung. Với thân phận Điện tiền chỉ huy sứ, ông có thể nhập nội bất kể ngày đêm để toan lo cho an nguy hoàng thất. Gặp Trần Thái hậu, Thủ Độ hối hả giải bày: “Đàm Thái hậu đã rời cung, Thượng hoàng lơ là nội chính, Chiêu Hoàng mê đắm nam sắc, cơ hội đã đến. Hoặc được cả hoặc chết cả. Mà không quyết đoán lần này thì cái vụng trộm của ta và Thái hậu rồi cũng có ngày phải trả giá. Thái hậu phải ra sức đem cơ nghiệp này về cho họ Trần”.

Nghe lời Độ, Dung ngày đêm lo nghĩ. Nay mai Chiêu Thánh lập hôn với kẻ khác thì dòng họ nhà bà nguy mất. Bỏ một đứa con gái mà cứu cả dòng họ là nên chăng? Huống hồ Trần Cảnh lại là cháu ruột của bà.

Trần Thủ Độ lại vào cung thúc giục: “Ta thề với Thái hậu là sẽ không phụ bà, ngôi cao thuộc về dòng đích. Ân tình ta và bà vĩnh viễn không thay đổi. Nếu sai lời thề thì thần tru quỷ diệt, thân ta bị cắm trăm ngàn mũi tên, và chó hoang xé thịt”. Thái hậu nói: “Ngài là loài sư tử, chó hoang nào dám bén mảng đến, thật khéo tính cho mình”.

5. Năm 1225, Thăng long tưng bừng hoa đèn.

Hoàng đế Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng, chiếu viết: “Nhà Lý ta nhận mệnh trời đã hơn 200 năm, không may lại không có người thừa kế, trẫm là đàn bà, tài đức hèn kém, sợ không kham được việc lớn, mỗi khi nghĩ đến việc tìm người hiền lương quân tử, tính đi tính lại một mình, duy chỉ tìm được Trần Cảnh, có văn lại có chất, thật có thể cách hiền lương, uy nghi đường bệ, tài kiêm văn võ, xét kỹ thấy có hiệu nghiệm rồi, có thể nhường ngôi lớn cho được, để được vừa lòng trẫm. Vậy các ngươi phải đồng tâm giúp đỡ, để dân được hưởng phúc thái bình”.

Nhà Trần chính thức cầm quyền bính trên cả nước.

Thái hậu cũng rời ngôi, xuống làm Thiên Cực công chúa, về ăn ở với Thái sư Trần Thủ Độ.

6. Thủ Độ khen Thiên Cực công chúa: “Một đời học chữ của nàng ích nhất lúc này. Mà ta vẫn băn khoăn không hiểu, trong chiếu nàng nói có văn lại có chất, xét thấy hiệu nghiệm rồi là sao, là nói đến ta hay nói đến Thái Tông? Hay nàng thấy so với lão vua bạc nhược nhà Lý kia thì ta thật có chất, thật vô cùng hiệu nghiệm?”. Thiên Cực chau mặt: “Thân thiếp nay đã là phẩm vật của ngài, sao nỡ buông lời khinh bạc?”. Dường như cũng biết mình quá đà, Thủ Độ lảng sang chuyện khác: “Nàng có nhớ lời thề của ngày ở bến Thiên Trường?”. “Thiếp nhớ, thế nào rồi ta cũng đoạt lại nàng” - công chúa nhắc lại. “Thế còn lời thề trong cung?”. Thủ Độ hỏi. “Quyền oai của ngài còn hơn cả vua, đến vua cũng phải răm rắp nghe lời, ngài cần gì ngai vàng nữa” - công chúa đáp lời. Thủ Độ khoái chí cười ha hả: “Thật sinh ra ta là trời cao, mà hiểu ta là Thiên Cực vậy!”. Rồi chuyển giọng phong tình thân ái: “Hồi môn ta đem cho nàng là cả ngôi cửu ngũ, chưa thỏa lòng nàng sao? Giá ngày ấy nàng thuận tình cho ta trước cái gã họ Lý kia, biết đâu bây giờ nàng mới là người đàn bà ngồi trên ngôi cao ấy chứ không phải vị hoàng đế trẻ con là cháu nàng đâu”. Công chúa Thiên Cực e thẹn: “Nếu người đầu tiên khai phá thiếp là ngài, biết đâu thiếp thành người chết yểu?”. Thái sư vỗ mạnh vào mông công chúa: “Vốn liếng này mà chết yểu thì đàn bà trong thiên hạ chết ráo cả rồi sao? Nàng thật biết nói điêu!”.

“Thờ phụng ta đi” - Thủ Độ ra mệnh lệnh. “Thiếp luôn chờ ngài ngự” - Thiên Cực ngoan ngoãn.

Một trường dâu bể đi vào cõi phiêu bồng.

7. Ninh Bình, năm 2019.

Một du khách Bà-la-môn khi đến trước đền Linh Từ Quốc mẫu đã đọc một câu kinh Vệ-đà: “Người từ đâu mà ra, hãy trở về nơi ấy”.

NGUYỄN TẤN ÁI

.
.
.
.
.