Người đàn bà tắm

;
Chủ Nhật, 16/06/2019, 14:33 [GMT+7]

Thời gian yếu đuối nhất trong ngày có lẽ là giờ đi tắm. Ngoài giờ đó, dường như nàng luôn cảm thấy mình mang một màu sắc khác. Ban đầu nàng nghĩ mình nên dùng từ “giả tạo”, tuy nhiên khi thử quan sát, nàng thấy rằng lúc bình thường mình vẫn luôn cư xử và nói năng đúng lẽ với mọi người, và với cả bản thân. Vậy thì không việc gì phải dùng từ “giả tạo” để mô tả chính bản thân mình.

Một màu sắc khác, nghĩa là nếu nàng thực sự là màu xanh nước biển, thì trừ lúc tắm, nàng thường thấy mình có màu vàng.

Màu sắc đối với nàng thực ra chẳng có ý nghĩa gì cả, nếu có ai đó đang trông chờ để giải mã ý nghĩa của màu vàng và màu xanh. Nó chỉ thể hiện rằng, nếu nàng “không phải như thế này”, không có nghĩa là nàng mang ý nghĩa trái ngược lại.

Nàng ở với khá nhiều người trong một khu chung cư. Hầu hết đều là những người xa gia đình, đứa này quen đứa kia rồi móc nối thuê chung một căn hộ gần trung tâm cho tiện bề đi làm. Mọi thứ trong khu chung cư đều ở mức vừa phải đủ dùng, sạch sẽ và tiết kiệm. Sau giờ làm, mỗi người đều tự thu về phòng mình, không ai đụng chạm ai, duy chỉ có nhà tắm thì dùng chung cho tất cả.

Nhà tắm trong khu chung cư cũng chẳng có gì đặc biệt. Một không gian nhỏ với tường gạch màu trắng ảnh chiếu ánh sáng neon qua lại. Nó khiến cho nàng thấy mình như một tên trộm nhà băng bị tia laze phát giác. Thứ ánh sáng soi mói và lục lọi và vạch tội người khác một cách ranh mãnh.

Nàng thường soi mình trong gương, tự cảm thấy thân thể không mấy đẹp đẽ. Làn da ngăm và thỉnh thoảng có vài đốm khô như sa mạc, tay nàng khẳng khiu nhưng bắp chân lại to quá khổ. Cứ hễ soi gương là nàng lại phải thấy ngần ấy chi tiết. Tất cả đều tựa như những đám mây cứ mãi đi theo nàng, cho dù có thong thả đi bộ hoặc hoảng hốt bỏ chạy. Thực ra đối với nàng, hầu hết đám mây đều vô tích sự!

Bọn con gái ở cùng nhà cũng không hẳn sống biệt lập và co cụm trong cái ổ của mỗi đứa. Thỉnh thoảng từ bên trong nhà tắm, nàng vẫn thường nghe thấy tiếng thì thầm. Kiểu thì thầm như đang nói về một người thứ ba nào đó. Một đám mây nữa trôi ngang qua nàng, lúc ấy đang đứng dưới vòi hoa sen và nước ì ào trên đám da khô khốc như sa mạc. Phải rồi, tất cả những đám mây đều vô tích sự!

Đám con gái trong khu chung cư đều để mỹ phẩm cá nhân ở nhà tắm. Tám trăm loại dầu gội lẫn lộn tám trăm chai sữa tắm, sữa rửa mặt cùng lotion cùng dưỡng ẩm cùng tẩy trang các kiểu. Trừ những chai lọ thuộc về mình, còn lại tất cả chúng đều mang con mắt lạ lẫm và tinh ranh. Có lần nàng nhặt một trong số chúng, xung quanh chỉ toàn nhãn hiệu hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài, trông đầy vẻ lạnh lùng và vờ vịt đến mức lộ liễu. Nàng nghe đâu đó một sợi sợ hãi mỏng tang, chỉ mơ hồ tồn tại.

Thuở nhỏ có lần mẹ bảo nàng đi tắm. Con tắm cho thật kỹ nhé, gội đầu và kỳ cọ thân thể, kỳ từ cổ đến tay, đến cẳng chân rồi lòng bàn chân. Mẹ chỉ đi một lát rồi sẽ về với con. Nàng nghe lời mẹ kỳ cọ tỉ mẩn, kỳ từ cổ đến tay, đến cẳng chân rồi lòng bàn chân, vừa làm vừa dỏng tai nghe ngóng bên ngoài. Rồi nàng dùng ngón trỏ miết mải lên từng ngón chân, thật chậm rãi và tập trung. Cho đến khi tỉnh dậy vẫn thấy mình trần trụi co cụm ngủ trong góc nhà tắm. Kẽ móng chân vẫn còn những đường chỉ đen cáu ghét, và mẹ thì từ đó mãi vẫn chưa về.

Tôi không định nghĩ về nàng, tuy nhiên khi tôi gặp lại một người bạn thân thiết của cả hai, có vẻ như tất cả những điều nàng kể với tôi về nhà tắm đều chưa phải là sự thật.

- Anh có chắc anh đã hiểu đúng hết về loại cảm xúc mà nàng miêu tả không? Bởi vì những điều nàng nói với tôi lại hoàn toàn khác! – Anh ta đã thốt lên với tôi như vậy sau khi nghe tôi kể tất cả những điều mà tôi biết.

Với anh ta, câu chuyện phải là như vầy:

Nhà tắm đối với nàng như một chiếc vỏ kén an toàn nhất. Anh bước vào và được phép khép cửa lại, bấm chốt và mặc kệ mọi thứ bên ngoài. Chỉ có nơi an toàn, anh mới có thể lột bỏ lần lượt các lớp vỏ, bao gồm quần áo, gột lớp bụi trên da, và bỏ lớp cảm xúc mặc định bên ngoài. Mọi thứ bắt buộc phải phơi bày rõ ràng rành mạch, nhưng chính điều đó khiến nàng thấy mình như chiếc bóng đèn cũ trong xó nhà, được rửa sạch lớp muội lưu cữu nhờ ánh sáng cục súc và trần trụi này.

Đối với nàng, nhà tắm ở căn hộ là nhà tắm kiểu mẫu. Cơ bản và chuẩn mực, ánh sáng neon trắng rõ, vòi hoa sen và lavabo và gương. Nếu thêm các chi tiết không cần thiết, nhà tắm đôi khi lại khiến nàng chẳng còn chút rung động, nó chẳng khác gì thế giới bên ngoài, khoác áo bào che quần xà lỏn.

Thực ra nàng biết trên đời còn có nhiều thể loại nhà tắm khác nhau. Có nhà tắm đủ thứ màu sắc, rộng lớn và có cả bồn jacuzzi. Tuy nhiên đối với nàng, không gian như vậy triệt tiêu hết tính cách chân thật của cá nhân. Bước vào không gian ngập tràn mong muốn được thoải mái và tận hưởng, vậy thì anh đã mất cơ hội được bước vào bên trong mình.

Những lúc soi mình trong gương, bao giờ nàng cũng thấy mình không đẹp. Không đẹp đối với nàng chỉ có nghĩa là “không đẹp”. Đẹp và không đẹp, xấu và tốt, rực rỡ hay lụi tàn, tất cả từ ngữ kiểu vậy thường chỉ nằm bên ngoài nàng và trôi lều bều như những đám mây danh từ đến rồi biến tan. Chúng chẳng mấy có ý nghĩa, nhất là khi ta đang trần trụi không mảnh vải che thân. Nước mát lạnh đổ từ đỉnh đầu trôi xuống bắp chân. Từng đám bọt xà phòng theo dòng nước trôi tuột, thêm một lớp lưu cữu nữa được gột. Và ánh sáng cục súc soi rọi từng ngách cơ thể. Chỉ còn ảnh thân thể nàng nguyên sơ nghiêng mình soi gương.

Cảm giác nguyên sơ ấy, có lúc đã khiến nàng tin rằng, nàng cũng giống như một con cá soi gương, con cua, con cò, và thậm chí một bông hoa sứ soi gương… tất cả đều sẽ trả về kết quả giống nhau.

Đối với nhà tắm, nàng không ghét hay là thích. Điều này rất khó để diễn tả thành lời, nàng chỉ biết cảm xúc ấy giễu qua như mây trôi, còn nàng là con chim đậu trên lavabo lúc ấy. Gương mặt nàng trong gương, bên dưới là cổ gầy và hõm xương quai xanh. Nàng cởi áo ngoài và máng trên thanh treo, chốc chốc lại lén gặp ảnh mình trong gương. Nàng và cái nhà tắm trong gương ấy vốn chỉ là ảnh, nhưng đám mây cảm xúc trôi ngang rõ ràng như thực. Không ghét cũng không thích, chính điều đó mang lại sự an toàn, không thể nghĩ bàn.

Sau khi mẹ nàng mất tích, nàng một mình bước ra khỏi nhà tắm và lần tắm đó có lẽ đã trở thành kinh điển cho những cảm xúc bên trong nàng. Từ sau đó, nàng đã tin rằng chẳng có gì khó khăn hơn có thể tấn công mình. Thiếu ăn, mất việc, đổ vỡ trong tình cảm, hoặc bất cứ kiểu “trò đùa” nào anh có thể liệt kê, bằng một cách nào đó, tất cả đều nhũn nhặn hòa tan ngay lúc ập đến, như nước hóa hơi trên mặt hồ. Để rồi trở thành những đám mây trôi lều bều trong nhà tắm.

- Vậy cái nào mới là sự thật? – Anh ta kết thúc lời kể bằng một câu hỏi.

Lúc đó tôi cũng đã thắc mắc như vậy. Nhưng càng về sau, khi những câu hỏi bề mặt bắt đầu chìm dần, những mẩu ghép cứ thế trở về với nhau khiến câu chuyện về nhà tắm của nàng trở nên “đặc sệt”. Bất thường và an toàn, màu xanh và màu vàng, bị tổn thương và khiên giáp, mọi định nghĩa chỉ trở về đúng vị trí của nó trên bức tranh ghép mảnh. Và khi mọi thứ đã trở nên cô đọng hết mức có thể, cuối cùng dường như chỉ còn sót lại trong tôi một sự thấu cảm kỳ lạ. Niềm thấu cảm khó thốt thành lời, như thể nước ngấm vào lòng đất, âm thầm nhưng cực kỳ mạnh mẽ.

Một đêm không ngủ được, đơn giản chỉ vì tôi đã lỡ uống quá nhiều cà phê vào ban chiều. Cơ thể mệt lả nhưng trí não vẫn tỉnh táo quá mức cần thiết. Và rồi trong lúc trở mình, tôi đã đột ngột vỡ lẽ. Mọi thứ cuối cùng chỉ là màu vàng, nó ảnh hiện qua gương và rồi ta cứ cố xoay chuyển hòng mong đạt được điều gì đó.

Trong thế giới ảnh hiện này, tôi cứ phải mệt mỏi đi tìm sự thật về nàng, là màu vàng hay màu xanh. Trong khi đó quên mất “sự thật” cũng chỉ là một màu nào đó. Nếu không phải màu vàng, thì nó là màu xanh. Thậm chí là màu hồng màu tím, quan trọng là nó chẳng có một nghĩa khác để phủ định chính bản thân mình.

NGUYỄN LÊ VÂN KHÁNH

.
.
.
.
.