Tựa lá vàng rơi...

;
Chủ Nhật, 11/08/2019, 14:31 [GMT+7]

Đêm thật yên tĩnh, cô ngồi lặng yên, suy nghĩ. Những con chữ hiện lên rồi trôi đi mất, màn hình trắng xóa. Im lặng. Khắp căn phòng giờ chỉ còn ứa lên mùi cô đơn, buồn bã. Cô đứng dậy mở toang cánh cửa sổ. Gió lất phất ùa vào căn phòng nhỏ. Gió đưa theo mùi mưa ngai ngái còn đậu lại trên những tán lá xanh ướt nước, mùi hương hoa nở đêm, sao gợi cảm giác buồn đến thế. Phương đã ở rất xa. Cô sẽ phải hình dung về cuộc sống của Phương như thế nào? Cô ngỡ mình đã yêu. Nhưng cuối cùng, những suy nghĩ của Phương, mọi thứ thuộc về Phương, cô chỉ thấy bề ngoài chứ chưa từng một lần thực sự hiểu.

Lần đầu tiên cô gặp Phương trong buổi họp để bàn việc hợp tác dự án mới giữa hai công ty. Cô đưa mắt nhìn Phương, người đàn ông có giọng nói trầm ấm, toát lên sự từng trải. Khi chạm vào ánh mắt Phương vừa mạnh mẽ, vừa ấm áp, một thoáng sững người, cô nghe lòng trỗi dậy thứ cảm xúc bồi hồi. Thêm vài cuộc hẹn trao đổi về công việc, tự lúc nào, cô và Phương có thể tự nhiên ngồi bên nhau, tựa lưng vào ghế, uống cà phê trong quán nhỏ. Quán nằm lửng lơ trên gác hai ngôi nhà kiểu cổ. Phương hỏi: “Em thích quán này?”. Cô không trả lời Phương, chỉ nói: “Anh có thấy màu vôi tường nồng ấm, màu bàn ghế mộc mạc, màu tím man mác của những bó oải hương khô treo tường và những bản ballad nhẹ nhàng giúp lòng mình tĩnh lại?”. Phương cười bảo cô mẫn cảm quá. Cô không biết mình có như lời Phương nói, nhưng những chênh vênh là có thật. Cô đã trượt dài trong nhiều suy nghĩ mông lung giữa những chiều ngồi bên Phương như thế.

Cô nghe lòng mình dội về nỗi nhớ. Có phải tình yêu đã nảy mầm xanh. Nhưng cô đã hiểu được gì nhiều về cuộc sống của Phương giữa những lần gặp gỡ nhau vội vã? Hình như Phương không muốn kể, cô tha thiết muốn biết nhưng chưa tìm được cách phải hỏi như thế nào. Cô âm thầm đợi chờ những chuyến bay, âm thầm nghe lòng mình dội về chật chội những hoang mang, quẩn quanh với câu hỏi cô có là gì của Phương.

Cô nhớ lần chót ngồi cùng Phương là một buổi tối muộn của ngày cuối tuần. Phương bất ngờ liên lạc với cô bằng một tin nhắn kêu buồn. Phương nói muốn được uống cà phê cùng cô bằng những lời tha thiết “Ngày mai anh đáp chuyến bay trở về rồi. Thành phố của em coi đông đúc vậy mà lẻ loi quá. Em có thể đến uống cafe cùng anh không? Đợi em nơi quán cũ”. Phương bay ra từ khi nào cô đâu có biết. Lòng chộn rộn vui. Cô chọn mặc chiếc váy màu kem, chải tóc thành những lọn nhỏ buông dài sau lưng, tô thêm chút son hồng rồi vội vã ra phố.

Phương trầm tư ngồi ở chiếc bàn quen thuộc bên cửa sổ. Cô đứng phía xa lặng nhìn một lúc lâu người đàn ông thầm thương.

- Anh bay ra khi nào, chắc hẳn có công việc gì gấp gáp?

- Không, anh ra chỉ để gặp em.

Lời Phương thật hay đùa cô không biết nữa. Chỉ thầm nghe tiếng gió vờn lá ngoài cửa sổ mà cô ngỡ tưởng tiếng gió đang khua khoắng lòng mình. Cô cười rất nhẹ. Có lẽ Phương đủ trải đời để nhận ra những xao động giấu kín trong tâm tư của cô.

Phương nhấm nháp ly cafe không đường, nói thêm một vài câu chuyện không liên quan gì đến hai người. Dường như Phương chỉ cần có ai đó ngồi bên cạnh trong một buổi tối muộn ơ hờ như thế này là đủ. Khi ly cafe đã cạn, Phương khẽ nắm tay cô nói để Phương đưa cô về, khuya rồi. Cái nắm tay ấm nồng của Phương làm cô bối rối.

Căn hộ nhỏ của cô nằm xa trung tâm thành phố. Ban công nhìn xuống con đường vắng. Phương khen căn phòng thơm mùi tinh dầu vỏ cam thật dễ chịu.

- Anh có muốn uống thêm gì không?

- Pha giúp anh một tách trà.

Trong lúc lặng lẽ chờ nước sôi, Phương có nói rằng thích uống trà vào những lúc cô đơn. Một mình. Người ta bảo trà là thức uống thử lòng người. Bởi người chịu được vị đắng chát của ngụm trà đầu tiên mới có thể cảm nhận được đủ đầy dư âm vị ngọt phía sau đó. Phương khẽ nhấp môi bảo: “Trà em pha ngon thật, giờ anh mới biết”. Rồi Phương tựa lưng ra ghế, nhắm mắt hồi lâu và im lặng. Trời lất phất mưa, gió phả những hạt mưa li ti qua cánh cửa sổ khép hờ rung lên khe khẽ. Con mèo trắng nằm co ro bên bậu cửa sổ. Nó hướng đôi mắt nhìn về phía cô có chút gì đó thật cô quạnh. Phương về rồi, cô ngồi lại một mình trên chiếc sofa màu mận chín còn vương hơi ấm, lòng chật chội những suy nghĩ miên man…

Tường hỏi cô đã yêu rồi phải không? Cô thoáng bối rối rồi không nói gì. Không phải cô muốn giấu, chỉ là không biết nói sao cho được. Cô chưa muốn kể cho Tường nghe. Cô muốn giữ tình yêu chớm nở trong lòng như một bí mật. Tường ngồi tựa lưng vào cửa sổ. Điếu thuốc trên tay Tường rực đỏ. Những vòng khói trắng mỏng manh bay lên cao. Tan ra. Rồi mất hút. Tiếng thở dài trôi ngược vào lòng như khói thuốc cay buốt. Lời Tường cất lên mỏng nhẹ tựa làn khói thuốc phả qua môi. Rằng sao có cảm giác buồn thấm thía khi nghĩ về những ngày sau cô không còn đến nghe Tường đàn nữa. Lời nói ấy của Tường khiến cô buồn quá đỗi. Hôm ấy, cô đứng lên về trước để Tường ngồi lại một mình với mặt bàn nhiều vết xước ngang dọc. Chỗ này, cô đã từng có lần ngồi khóc cùng Tường trong những tháng ngày nhọc mệt. Ở thành phố quá nhiều bụi, ồn ào, xô bồ này cô không có nhiều bạn bè, cũng đâu có thời gian quá nhiều. Thành thật hơn mà nói là cô không đủ can đảm chia sẻ, thổ lộ cùng ai hết nỗi lòng mình. Mọi mối quan hệ đều co cụm lại. Chỉ duy nhất, duy nhất với Tường, cô đã từng thành thật.

Cô gặp Tường năm mười chín tuổi. Lúc Tường cúi đầu chào khán giả, mái tóc dài phía trước rũ xuống, lãng tử. Tường ôm ghi ta hát trên sân khấu. Cô đã không thể rời mắt khỏi những ngón tay gầy và dài của Tường đang miết say mê trên sáu sợi dây đàn. “Cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá, phải chăng lá về rừng…”. Cô tìm thấy trong những thanh âm có chút gì thiết tha, ấm áp vô cùng. Tường kể học đàn từ năm mười hai tuổi. Tường đàn chỉ để hát lên nỗi lòng vu vơ của mình, không hề có ý định trở thành một nghệ sĩ. Tường không giống cô. Tường nhận lời mời đến đàn ở quán bởi thích, bởi say mê. Còn cô đến quán làm chỉ đơn giản bởi cô là một sinh viên nghèo cần tiền trang trải cho những sinh hoạt phí của mình.  

Có nhiều ngày tất bật giữa những lo toan cho kịp dòng chảy hối hả của cuộc sống, cô bỗng nhiên nghe lòng trống rỗng. Những lúc ấy, cô thường gọi cho Tường nói muốn được nghe đàn. Tường chưa bao giờ từ chối. Tiếng đàn dìu dặt đưa cô về một miền mơ xa lắm. Cô mơ về ngôi nhà nhỏ nằm giữa những lùm cây xanh, nơi có thể nghe được tiếng suối chảy róc rách, và tiếng lá đổ mùa... Tường cười thật hiền “Sa có dám bỏ thành phố quá nhiều những hình khối bê tông để đến một nơi như thế cùng Tường không?”. Cô không nhớ hôm ấy mình có trả lời Tường, hình như cô im lặng.

Cô nhận được email Phương gửi giữa một đêm mùa hạ. Thành phố đã đón cơn mưa mát lành sau nhiều ngày khao khát cháy bỏng mưa trên những tán cây dần khô héo. Nhưng sao cô nghe lòng mình nặng trĩu. Cô sẽ phải hiểu như thế nào về những dấu chấm lặng, về những nỗi buồn phảng phất, miên man cứ chạy dài từ dòng chữ này xuống dòng chữ khác... Cô úp mặt xuống gối nghe lòng nức nở những điều không thể nói được thành lời. Nước mắt chảy từ sâu thẳm trong lòng nên ấm hoài trên má không thôi.

Cô ngồi lặng hàng giờ, nhìn những con chữ chạy mải miết trên máy tính. Sẽ viết gì vào những dấu chấm lặng gửi cho Phương? Có phải đôi khi im lặng là sự thấu hiểu sâu sắc nhất? Chuyện của cô và Phương không gì hơn là màu sắc của sự buồn bã. Một khoảng buồn nhớ mênh mang cho một câu chuyện tình vừa chớm nở đã vội qua... Tường nói đừng bao giờ nghĩ về sự ràng buộc ai đó. Một người nếu ở cạnh một người thì nên bởi yêu, bởi thương, bởi lòng tự nguyện, nếu không mọi sự cố gắng đều sẽ trở nên vô nghĩa. Và Phương đã bao giờ nói chuyện xa xôi. Cô nỡ nào trách Phương được...

Những ngày này cô đột nhiên nghĩ về Tường nhiều hơn. Về ngày xưa hai đứa đã gặp nhau ra sao. Về những buổi chiều mùa hạ thơm ngát hương dâu da với tiếng đàn dìu dặt. Về những năm tháng Tường đã cùng cô lang thang qua biết bao phố nhỏ, cùng cô chia sẻ những nỗi niềm, những khoảng trầm lặng giữa phố ồn ào vội vã quá... Tường bảo rất thích nhìn thấy cô cười, nhưng khi buồn hãy cứ tựa vai Tường mà khóc, đừng cố kìm nén tỏ ra mình mạnh mẽ có được không.

Cô đi tìm Tường. Dưới ánh đèn sân khấu Tường cúi đầu chào khán giả, ôm ghi ta hát: “Ở đó có những năm tháng buồn tênh. Khốn khó quyết nuôi tình duyên... Có những sớm em tìm đến. Với những đóa hồng khép nép giữa vòng tay ôm...”. Nước mắt cô chực rơi xuống. Một điều gì ấm áp, dìu dịu bảng lảng bao quanh đây. Thì ra mọi nỗi buồn nếu biết cách buông bỏ thì cũng nhẹ tựa lá vàng rơi...

THÁI HIỀN

.
.
.
.
.