Di sản cây

;
Thứ Bảy, 24/12/2016, 07:48 [GMT+7]

Có người kính cẩn gọi đỉnh Arung và cây đa ngàn năm tuổi ở biên giới Việt – Lào là “cụ”. Nhiều thế hệ cư dân Cù Lao Chàm từ lâu cũng xem những cội ngô đồng là phần hồn của xứ sở. Dưới bóng râm thời gian, những loài thảo mộc ấy đã trở thành di sản.

Từ thung lũng đỗ quyên trên đỉnh Arung nhìn về phía tây nam.  Ảnh: Ông Bh’riu Liếc cung cấp
Từ thung lũng đỗ quyên trên đỉnh Arung nhìn về phía tây nam. Ảnh: Ông Bh’riu Liếc cung cấp

1. Một ngày đầu tháng 8.2016, nhóm 38 người ưa thích khám phá của ông Bh’riu Liếc đặt chân đến đỉnh Arung ở cao độ 2.005 mét so với mặt nước biển. Vị Bí thư Huyện ủy Tây Giang cảm thán gọi: “cụ Arung cô đơn, chờ đợi...”, khi lần đầu chinh phục đỉnh núi ở Tr’Hy. Trước đó, từ phía đông nhìn lên cụm 3 quả núi dựng đứng, hùng vĩ tuyệt mù giữa lúc trời chuyển âm u như sắp có mưa, nhiều thành viên trong đoàn lưỡng lự. Và rồi, những mệt nhọc, đói khát tan biến dần khi trước mắt họ mở ra khung cảnh hùng vĩ. Cánh rừng nguyên sinh ngàn năm tuổi khiến họ sung sướng nghĩ đến một “vương quốc đỗ quyên” trong tương lai.

Nhưng để tìm đến với “vương quốc” ấy, ngoài yếu tố may rủi, đoàn thám hiểm đã phải vượt qua quãng đường rất dài. Họ rời trung tâm huyện lúc 5 giờ sáng trên xe U-oát, 7 giờ 30 mới đến thôn Abanh 2, tiếp đó là hành trình gùi cõng và leo dốc bắt đầu suốt 8 giờ liền. Và rồi đoàn thám hiểm ngất ngây với quần thể đỗ quyên rộng khoảng 50ha, ẩn mình giữa bình nguyên bao la. Thoạt đầu, họ có cảm giác “lạc” vào đất rừng Tây Nguyên. “Nhưng không, đây chính đất mẹ Arung, Tây Giang. Một tài nguyên vô giá, một di sản còn cất giấu cho tương lai, nhất là bạt ngàn rừng đỗ quyên - loài hoa đẹp quý phái mọc đầy trên đỉnh cao từ 1.900 mét trở lên - khiến ai cũng ngỡ ngàng” - ông Liếc loan tin.

Bên “cụ” đa ngàn năm tuổi ở Ariêu. Ảnh: Ông Bh’riu Liếc cung cấp
Bên “cụ” đa ngàn năm tuổi ở Ariêu. Ảnh: Ông Bh’riu Liếc cung cấp

Cúng rừng để xin lấy gỗ

Tây Giang liên tiếp chạm đến “kho báu” khi tìm thấy rừng nguyên sinh đỗ quyên và “cụ” đa ngàn năm tuổi ở vùng biên giới Việt – Lào trong năm 2016. Cùng với quần thể 725 cây pơmu được công nhận Cây di sản Việt Nam và hệ động thực vật quý hiếm khác (như sao la, thông đỏ, lim xanh…), Tây Giang đủ điều kiện lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận vườn quốc gia, với sự hỗ trợ của Viện Sinh thái học miền Nam. Hồ sơ công nhận Cây di sản đối với “cụ” đa ở thôn Ariêu cũng đang xúc tiến.

Danh hiệu “Cây di sản” dành cho quần thể pơmu Tây Giang đã góp phần đánh động ý thức bảo vệ rừng ở địa bàn có đến 98% đồng bào Cơ Tu. “Ngày trước, đồng bào yêu quý rừng lắm, nhất là rừng già và cây cổ thụ. Muốn lấy gỗ, họ đều cúng xin đàng hoàng. Sau này, nạn khai thác gỗ lậu tràn lan khiến họ không để tâm, cho đến khi pơ mu được công nhận “Cây di sản” thì họ mới sực nhớ về tài sản của cộng đồng” - ông Bh’riu Liếc nói.

Ít ai ngờ đỉnh Arung lại kỳ thú đến như vậy: phía đông dốc dựng đứng, phía tây nam sát đỉnh lại mở ra bình nguyên với rừng đỗ quyên cổ thụ. Trong tiếng Cơ Tu không có chữ “đỗ quyên”, nên rất có thể người dân bản địa đã từng đặt chân lên đỉnh núi và nhìn thấy loài hoa lạ này, nhưng bí mật ấy vẫn nằm yên trong ký ức. Lạ hơn, vào đúng ngày kỷ niệm 2 huyện Đông Giang - Tây Giang chia tách (ngày 6.8), đoàn thám hiểm của ông Liếc đã tìm ra báu vật đại ngàn. Nhưng họ không muốn dừng lại mà tiếp tục theo đuổi hành trình khám phá thung lũng đỗ quyên trong tương lai có cái tên rất mỹ miều: “Khám phá nàng Arung lung linh trên lâu đài vương quốc đỗ quyên huyền bí”. Khoảng 30 “phượt thủ” đã sẵn sàng. “Chúng tôi đang tìm một lối đi khác lên đỉnh núi khả dĩ hơn, và định ra Lao Bảo mua lều cá nhân để mọi người nghỉ qua đêm. Ý định khám phá “cụ” Arung vào đầu xuân Đinh Dậu vẫn giữ nguyên” - ông Liếc quả quyết. Không cần lặn lội sang xứ lạnh Hàn Quốc, đã đến lúc du khách Việt có thể thưởng ngoạn đỗ quyên trên chính quê hương mình.

Ông Liếc cũng vừa viết những dòng trạng thái đầy cảm xúc trên Facebook cá nhân và gọi cây đa ngàn năm tuổi ở thôn Ariêu, xã Tr’Hy là “cụ”. “Cụ Đa, một địa chỉ du lịch lý thú cho những người yêu rừng, yêu núi. Chiêm ngưỡng cụ Đa là về với Trường Sơn, về với rừng già, về với ngôi nhà của Mẹ ngàn”. Đoàn cán bộ huyện khi đến thôn Ariêu họp dân hồi cuối tháng 10.2016 đã tình cờ phát hiện gốc đa “khủng” nằm ở độ cao khoảng 1.200m, đường kính thân hơn 4m, cao khoảng 50 mét với rất nhiều rễ nhánh tạo nên tán rộng hàng trăm mét bao phủ cả quả đồi.

2. Cuối năm 2015, bức ảnh cưới chụp dưới rừng ngô đồng đỏ Cù Lao Chàm của đôi uyên ương Nguyễn Hữu Đăng Trình - Lê Thị Hải (ở Hội An) đã đoạt giải nhất cuộc thi “Ảnh cưới đẹp ở Hội An 2015”. Qua góc máy từ flycam, rừng ngô đồng đỏ - loài cây biểu tượng của Cù Lao Chàm – đã điểm xuyết cho khung cảnh thêm lãng mạn. Lúc đó, quần thể 3 cây ngô đồng đỏ nơi đây vừa được công nhận Cây di sản Việt Nam chỉ chừng vài tháng.

Rừng ngô đồng đỏ trong bức ảnh đoạt giải nhất cuộc thi ảnh cưới đẹp ở Hội An.  Ảnh: Ban tổ chức cuộc thi ảnh cưới đẹp Hội An cung cấp
Rừng ngô đồng đỏ trong bức ảnh đoạt giải nhất cuộc thi ảnh cưới đẹp ở Hội An. Ảnh: Ban tổ chức cuộc thi ảnh cưới đẹp Hội An cung cấp

Cứ vào quãng tháng 3, tháng 4 hằng năm, rừng ngô đồng đỏ bừng nở trên đảo Cù Lao Chàm. Thuyền ra đảo, khi đến hòn Dài, khách có thể nhìn thấy một trời hoa. Nhưng ông Nguyễn Sự thú thực rằng, mãi đến khoảng năm 1997, khi đang làm Chủ tịch UBND thị xã Hội An, ông mới bắt đầu “để mắt” đến loài cây ấy. Có điều, ông chỉ ấn tượng khi ngô đồng đã… rụng lá, với hình ảnh gần gũi với câu thơ cổ “ngô đồng nhất diệp lạc/ thiên hạ cộng tri thu” (chỉ một chiếc lá ngô đồng rụng/ cả thiên hạ đều biết đã sang mùa thu). Bẵng đi nhiều năm, mãi đến khi TP.Đà Nẵng xác lập Cây di sản cho cây đa cổ thụ ở bán đảo Sơn Trà, nhiều người sực nhớ loài ngô đồng đỏ Cù Lao Chàm cũng cần có danh phận. Phòng Kinh tế TP.Hội An và Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An vào cuộc lập hồ sơ. “Khi anh em đề xuất, tôi đồng ý ngay” - ông Sự nhớ lại.

Nhưng, cũng như chút danh phận trễ tràng vừa nhắc, ông Sự bảo danh nghĩa “cây di sản” chưa lột tả hết phần hồn mà một loài cây đặc hữu đã bám rễ ngoài đảo. Nó đã trở thành “ký hiệu” riêng của xứ sở. Đời cây đã gắn với biết bao đời người. Bao nhiêu thế hệ biết cách lấy vỏ cây ngô đồng đan thành võng. Các gói yến sào gửi đi nếu được buộc bởi sợi dây bện từ vỏ ngô đồng thì thiên hạ nhận ra ngay đặc sản cù lao. “Nhìn cây, người ta liên tưởng đến vùng đất. Đó là sự khác biệt, như nói đến quế là ta nghĩ đến Trà My. Nhưng bản thân vùng đất ấy, thiên nhiên ấy cũng biết cách dung nạp lấy loài cây ấy, cho nó xanh tốt” - ông Sự nói.

Cư dân xã đảo vừa được gợi ý trồng, chăm sóc và bảo vệ cây ngô đồng dọc theo tuyến đường ven núi kéo dài 5km từ thôn Bãi Làng đến thôn Bãi Hương, và gọi đó là “con đường ngô đồng”. Một ngày không xa, khách có thể dạo bước dưới đường hoa rực rỡ và nghe kể về những cội ngô đồng di sản…

HỨA XUYÊN HUỲNH

.
.
.
.
.