Vẫn chảy, những mạch nguồn văn hóa...

;
Thứ Tư, 19/04/2017, 08:14 [GMT+7]

Họ vẫn lặng lẽ cùng đời sống của đồng bào, âm thầm “giữ lửa” cho văn hóa vùng cao trước những giao thoa thời hiện đại.

1. Gần 2 năm trước, tôi gặp già làng Bh’ling Hạnh (ở thôn Công Dồn, xã Zuôih, huyện Nam Giang) tại lễ hội văn hóa truyền thống huyện. Ông Hạnh khi ấy là trưởng đoàn của đội cồng chiêng xã, cùng tham gia với vai trò như một “chứng nhân” cho đêm cưới của đôi bạn trẻ, theo kịch bản của chương trình lễ hội. Già Bh’ling Hạnh để lại dấu ấn với đêm hội bằng sự khỏe khoắn theo nhịp chiêng vang vọng, cùng các điệu ta’roóh, ta’cóch (hú hò) trong lễ hội truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Như một thước phim sống của văn hóa vùng cao, Bh’ling Hạnh tái hiện không gian đậm đặc bản sắc với trang phục, những điệu nói lý và cả một hồn cốt rất riêng của một già làng. Khán giả không khỏi thích thú với màn trình diễn của vị già làng, còn đồng bào thì lộ rõ vẻ tự hào trong không gian lễ hội truyền thống.

Già làng Bh’ling Hạnh trong một không gian tái hiện lễ cưới của đồng bào Cơ Tu. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Già làng Bh’ling Hạnh trong một không gian tái hiện lễ cưới của đồng bào Cơ Tu. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Hỏi ra mới biết, ở Công Dồn bây giờ, già Bh’ling Hạnh như một tấm gương rất trong để thế hệ kế cận tự soi rọi lấy mình, tự yêu thêm văn hóa cội nguồn dân tộc. Ông cũng chính là người nhiều năm tận tụy truyền dạy các điệu hát lý, những bài dân ca và vô vàn nét đẹp truyền thống cho lớp trẻ. Già Hạnh chia sẻ, niềm trăn trở trước tuổi già đang đến rất nhanh, là văn hóa đang đứng trước nguy cơ mai một trong dòng chảy hiện đại. “Xã hội càng phát triển thì lớp trẻ càng dễ bị cuốn vào những cái mới, cái lạ mà dần bỏ quên bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Ngay cả bây giờ, nhiều tập tục độc đáo của đồng bào cũng đang lặng lẽ chìm đi, nguy cơ biến mất. Nếu những người già như chúng tôi không kịp thời truyền dạy, thì mai này nét đẹp truyền thống bị biến dạng là điều khó có thể tránh khỏi” - già Hạnh tâm sự.

Không chỉ là một kho tàng sống về văn hóa, già làng Bh’ling Hạnh còn là một điển hình cho công cuộc vận động, tuyên truyền bà con xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp sức cho xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ở tuổi “xưa nay hiếm”, già Hạnh vẫn miệt mài với công tác bảo tồn văn hóa, đồng hành với chính quyền địa phương trong hành trình xây dựng và phát triển miền núi…

2. Nhắc đến già Hốih Cooi, nhiều người ở xã Ta Bhing xem ông như một bậc thầy về nghề đan lát truyền thống. Bằng đôi bàn tay khéo léo, già Cooi đã tạo ra nhiều sản phẩm đan lát, vừa thể hiện được sự tài hoa, tỉ mỉ, vừa thổi hồn vào những sản phẩm độc đáo của mình. Những chiếc tà léc (một loại gùi dành cho đàn ông Cơ Tu), chiếc gùi nữ, mâm cơm… được cách điệu bằng các họa tiết thường thấy trong văn hóa của đồng bào vùng cao, rất được khách du lịch ưa chuộng. Ngoài ra, ông còn là người biết chế tác và chơi nhiều loại nhạc cụ truyền thống, thường xuyên xuất hiện tại các lễ hội truyền thống của địa phương.

Ở các xã vùng cao bây giờ, những người còn có khả năng đan lát giỏi như già Cooi không còn nhiều. Vì thế, ông rất nhiệt tình truyền dạy lại nghề cho lớp trẻ, với mong muốn giữ được một nét độc đáo trong văn hóa vùng cao. “Địa phương rất quan tâm, động viên tôi trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào mình. Bởi văn hóa là tài sản quý giá mà bao đời cha ông đã sáng tạo ra. Tôi cũng mong muốn ở các thế hệ trẻ cần phải biết từng bước giữ gìn, phát huy giá trị độc đáo của đồng bào mình. Có như thế, văn hóa truyền thống của người Cơ Tu mới tiếp tục được truyền nối và không bị mai một” - già Cooi bộc bạch.

Những năm gần đây, khi xã Ta Bhing phát triển các làng văn hóa du lịch cộng đồng, nhiều sản phẩm của già Cooi trở thành sản phẩm lưu niệm đặc trưng bán cho du khách. Noi gương ông, nhiều hộ ở địa phương cũng đã bắt đầu làm du lịch, bày bán các sản phẩm đan lát truyền thống phục vụ du khách. Tranh thủ những ngày nghỉ ở nhà, đồng bào cùng nhau ngồi đan lát dưới gươl làng, vừa là dịp để các già làng truyền dạy nghề truyền thống cho lớp trẻ, vừa tạo ra các sản phẩm nâng cao thu nhập.

3. Không chỉ các già làng, người có uy tín, những năm gần đây trên địa bàn huyện Nam Giang đã xuất hiện nhiều gương mặt trẻ tâm huyết với văn hóa truyền thống của đồng bào mình. Như Zơrâm Thuần (ở làng Đắc Tà Vâng, xã Đắc Tôi), dù chỉ hơn 20 tuổi nhưng là một trong số người trẻ của địa phương thổi được điệu đinh tút truyền thống của đồng bào Tà Riềng. Trong các dịp lễ hội truyền thống tại địa phương, Thuần tự tin cùng các nghệ nhân của đội đinh tút thể hiện các giai điệu của đồng bào mình khiến nhiều người thán phục. Thuần tâm sự, hồi nhỏ mỗi lần nghe các cụ già trong làng thổi sáo đinh tút truyền thống, anh trở nên thích thú và say mê đến lạ lùng. Nhiều cụ già đã tìm cách truyền dạy và khuyến khích Thuần vào đội đinh tút của làng Đắc Tà Vâng. Kể từ đó, Thuần trở thành người trẻ thường xuyên góp mặt tại các dịp lễ hội truyền thống của làng, của địa phương. “Bây giờ, lớp trẻ rất ít ai quan tâm đến văn hóa truyền thống, khiến bản sắc ngày càng bị mai một. Vì thế, mình học hỏi và tham gia đội đinh tút của làng cũng vì mong muốn ngày có thêm các bạn trẻ quan tâm đến văn hóa của mình, để điệu đinh tút không bị thất truyền” - Thuần chia sẻ.

Ông Chờ Rum Nhiên, già làng ở Đắc Tà Vâng tự hào cho hay, bây giờ đã có thêm một vài thanh niên trong làng cùng tìm đến các nghệ nhân để học cách chế tác đinh tút và tham gia thổi sáo các điệu múa truyền thống này trong các buổi sinh hoạt của làng. Ngoài Thuần, những cái tên như Zơrâm Cần, Zơrâm Đậm… ở địa phương cũng đang bắt đầu quan tâm đến nhạc cụ truyền thống của đồng bào mình, góp mặt ở khá nhiều chương trình hội làng, say sưa theo điệu sáo đinh tút ngân vang.

ALĂNG NGƯỚC

.
.
.
.
.