Quảng Nam nói...gay

;
Chủ Nhật, 02/09/2018, 12:10 [GMT+7]

Quảng Nam ưa nói lái. Đã đành. Nội một cái nói lái không thôi, người dân xứ Quảng cũng đã đủ làm cư dân nhiều tỉnh khác ngẩn người không hiểu. Làm khó cho cư dân tỉnh khác dường như chưa đủ, người dân xứ Quảng còn tự làm “khổ” nhau bằng cái nói gay. Hễ nhắc đến chuyện nói gay thì người ta thường nghĩ đến cảnh mẹ chồng với nàng dâu ngày trước, với ba chữ “bà gia gay”!

Minh họa: VĂN TIN
Minh họa: VĂN TIN

Có tự điển định nghĩa “nói gay” như vầy: “(Phương ngữ) nói mỉa, nhằm làm cho người ta phải khó chịu”. Tôi cho rằng định nghĩa đó chưa chuẩn xác, vì chỉ nói lên được một phần của cái nói gay. Nói gay có nghĩa là nói mà người nói muốn người nghe phải hiểu ngược lại, thường ngụ ý cạnh khóe; nhưng không phải lúc nào cũng là “nói mỉa, nhằm làm cho người ta phải khó chịu” một cách ác ý theo kiểu “bà gia gay”, mà đôi khi chỉ ngụ ý khôi hài, châm chọc nữa, chỉ để cho vui mà thôi.

Mà phải phát âm chữ “gay” giống như chữ “ga” theo giọng Nam bộ mới thấy được cái ý vị của cái sự nói gay đất Quảng!

Tôi có ông cậu ruột lớn tuổi, sức yếu không đi đâu. Thỉnh thoảng tôi đến thăm cậu để chuyện trò. Có một dạo chừng nửa năm tôi quá bận công việc, không ghé thăm. Một hôm, cậu điện thoại, nói:

- Con có khỏe không? Lâu ni không thấy con ghé, cậu mấy lần định sang nhà con hỏi thăm sức khỏe, mà dạo rày chưn cẳng đau nhức quá, không đi mô được.

Tôi nghe ra cái “hương vị nồng nàn” của cái nói gay xứ Quảng, nên cuối tuần vội vã mang gói trà đến thăm, xem như tạ lỗi!

Có lần tôi dự đám ở một vùng quê xứ Quảng. Chủ nhà muốn bài trí cho lạ mắt nên cắt chữ song hỷ hơi phá cách một chút, rồi dán nghiêng nghiêng trên tường. Có ông bác già trưởng tộc đến kiểm tra mọi thứ để sáng mai nhà trai rước dâu. Ông là người “chủ xị” bên họ nhà trai để tiếp nhà gái, nên khăn đóng áo dài rất chi là bài bản. Ông mang đôi mục kỉnh nhìn chăm chú chữ hỷ dán trên tường một hồi, rồi quay sang hỏi chủ nhà:

- Ủa, có phải nhà mình đám cưới không rứa con?

Chủ nhà giật thót cả người, vội hỏi:

- Có chi không bác?

Ông bác sửa lại đôi mục kỉnh, rồi thủng thẳng nói:

- Tau cũng có theo học chữ nho chút ít, mà xưa nay chưa từng thấy chữ hỷ mô lạ ri. Phải ngay ngắn mới ra chữ nghĩa của thánh hiền chớ. Chữ ni chắc là chữ khạc chớ chữ hỷ chi con.

Tôi bấm bụng không dám cười, mà trong lòng không khỏi thầm phục óc khôi hài trong cái nói gay của ông bác nọ. Ông đã đổi nghĩa của chữ hỷ là “vui” thành nghĩa của động từ, như “hỉ mũi”, rồi vận dụng nó để ghép với chữ “khạc” là khạc nhổ! Té ra, những “sư phụ ngôn ngữ học” cũng có đầy ở những vùng quê xứ Quảng.

Ông chủ nhà bạn tôi tái mặt, vâng dạ rối rít, hối người nhà gỡ xuống, cắt lại chữ hỷ khác cho đúng với khuôn thước của thanh hiền!

Có lần, ngày gần tết, tôi ở xa về, đến thăm người bạn. Ngồi nhâm nhi với nhau, tôi cũng nói vài câu cho có chuyện:

- Ông có mua sắm chi đón xuân không?

Anh ta lắc đầu:

- Dạo ni làm ăn bết bát quá. Kiểu ni thì tui chặt luôn chứ đốn điếc chi!

Phải phục cách chơi chữ và ứng biến tài tình của anh. Người Quảng Nam phát âm hai từ “đón” và “đốn” như nhau, nên anh bạn tôi chơi chữ “đón xuân” thành “đốn xuân”, để chơi tiếp thành chữ “chặt”. Cũng một loại nói gay có cỡ.

Ở vùng quê Quảng Nam ngày trước, đến ngày tết hay việc làng thì người ta thường có lệ mổ heo. Heo làm xong, người ta chọn những miếng thịt mỡ thuộc “loại hai” để nấu thành một nồi nước lỏng bỏng, rồi ăn với bánh tráng và rau cải làm ghém. Món đó được gọi là món nước rang. Chắc hẳn đó chỉ là món ăn của người nghèo. Khi mới nghe, tôi cứ thắc mắc, không hiểu sao nó lại có cái tên cắc cớ đó. Vì cái tên món ăn phải phản ánh được nội dung của món ăn. Đã là rang thì phải khô hoặc thật ít nước. Đằng này toàn nước lỏng bỏng lại được gọi là rang. Sau này tôi ngẫm ra mới hiểu đó cũng là cách nói gay của người dân quê. Lại nói gay!

Người Quảng nổi tiếng về cách nói gay đến mức, có lần ngồi nhậu, tôi nghe kể một câu chuyện tiếu lâm về nói gay. Dĩ nhiên người kể cũng là một cao thủ về nói gay xứ Quảng! Câu chuyện như vầy:

Có một ông phú hộ kia mở cuộc thi: hễ ai có khả năng chịu bẩn để sống được trong chuồng heo của ông ta hai ngày thì ông ta thưởng tiền và gả con gái cho. Trai tráng khắp nơi về dự thi, nhưng không anh nào trụ nổi vài giờ. Cuối cùng, đến lượt anh chàng Quảng Nam. Anh ta vô chuồng heo đâu chừng nửa giờ thì con heo nhảy ra khỏi chuồng. Lão phú hộ thua cuộc, tức lắm, bèn hỏi con heo:

- Bộ thằng đó ở dơ quá hay sao mà mi không chịu nổi phải nhảy ra ngoài?

Con heo lắc đầu:

- Dơ mấy tui chịu cũng được, có điều ổng nói gay quá, tui nhức đầu quá không chịu nổi.

 Tôi cười đổ cả rượu ra bàn. Và hiểu thêm ý vị của hai chữ “nói gay”. Ngẫm ra, nó cũng thật đáng yêu!

LIÊU HÂN

.
.
.
.
.