Giỗ tổ nghề mộc Kim Bồng

;
Chủ Nhật, 10/02/2019, 15:14 [GMT+7]

(QNO) - Sáng nay 10.2 (mùng 6 Tết Kỷ Hợi), người dân làng Kim Bồng (xã Cẩm Kim, TP.Hội An) long trọng tổ chức lễ giỗ tổ nghề truyền thống mộc Kim Bồng.

Giỗ tổ làng mộc Kim Bồng nhằm tri ân công đức tiền nhân
Lễ giỗ tổ nghề mộc Kim Bồng nhằm tri ân công đức tiền nhân. Ảnh: V.L

Nghề mộc Kim Bồng được hình thành từ thế kỷ 15 bởi những người thợ quê từ Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh di cư vào khai khẩn lập làng. Đến cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, nghề mộc bắt đầu phát triển hòa cùng sự phồn thịnh của thương cảng Hội An.

Đến thế kỷ 18, nghề mộc phát triển mạnh gồm 3 nhóm chính là mộc xây dựng các công trình kiến trúc, mộc dân dụng và nghề đóng sửa tàu thuyền. Lúc này hầu hết kiến trúc của Hội An đều do bàn tay tài hoa của người thợ Kim Bồng làm nên.

Nhà thờ tiền hiền các dòng tộc làng Kim Bồng
Nhà thờ tiền hiền các dòng tộc làng Kim Bồng. Ảnh: V.L

Đặc biệt, thợ Kim Bồng cũng được các chúa Nguyễn ở Đàng Trong và sau này là triều đình nhà Nguyễn mời ra kinh đô xây dựng các cung điện, lăng tẩm. Đây cũng là thời kỳ nghề mộc Kim Bồng vang danh nhất bởi sự tinh hoa của những người thợ.

Trình diễn nghề mộc
Trình diễn nghề mộc. Ảnh: V.L

Trải qua những thăng trầm lịch sử, mộc Kim Bồng dần rơi vào mai một, thất truyền. Làng nghề chỉ thật sự được hồi sinh vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước với sự hỗ trợ của chính quyền thị xã Hội An (nay là TP.Hội An) cùng UNESCO trong việc xây dựng nhà xưởng, mở nhiều lớp đào tạo, nâng cao tay nghề…

Cùng với nghề mộc truyền thống, các nghề khác như thợ nề, đan thúng, dệt chiếu cũng được hình thành từ rất sớm tại làng Kim Bồng, góp phần làm phong phú, đa dạng thêm nét văn hóa nghề truyền thống địa phương.

Du khách trải nghiệm nghề chạm trổ gỗ
Du khách trải nghiệm nghề chạm trổ gỗ. Ảnh: V.L

Theo nghệ nhân Huỳnh Ri, làng mộc Kim Bồng ban đầu chỉ có 4 dòng họ là Nguyễn, Huỳnh, Phan, Trương từ miền Bắc di cư vào khai phá đất đai, phổ truyền nghề mộc. Giỗ tổ làng nghề cũng là dịp để nhớ ơn các bậc tiền nhân có công lập làng, truyền dạy nghề. Đồng thời cũng là hoạt động ra quân khởi đầu cho một năm mới, bởi Kim Bồng không chỉ có nghề mộc mà còn có nhiều nghề công, nông, lâm, ngư nghiệp khác.

“Ngày xưa người thợ làng Kim Bồng làm ăn khắp nơi, do đó sau khi cúng tổ xong là bà con cũng tỏa đi tha phương hành nghề cả năm, nên lễ cúng hôm nay cũng là giỗ tổ chung của các nghề” - nghệ nhân Huỳnh Ri nói.

Ngày nay sản phẩm làng nghề được phát triển theo hướng thương mại dịch vụ
Ngày nay sản phẩm làng nghề được phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ. Ảnh: V.L

Năm nay, giỗ tổ được tổ chức khá sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, trình diễn nghề... nhằm quảng bá sâu rộng hơn nữa hình ảnh điểm đến làng mộc Kim Bồng, Đặc biệt, phần lễ và hội đã được tổ chức theo đúng phong cách lễ hội của người Kim Bồng xưa với việc tái hiện lại không gian làng nghề được bài trí theo văn hóa dân gian địa phương, cùng các hoạt động trình diễn nghề như chạm trổ, đóng sửa tàu thuyền, dệt chiếu, đan thúng… và chương trình ẩm thực chợ quê, hội hô hát bài chòi, đua ghe đảo thủy đầu xuân…

Du khách hòa cùng lễ hội làng nghề
Du khách hòa cùng lễ hội làng nghề. Ảnh: V.L

Ông Huỳnh Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Kim cho biết, dù là xã nông nghiệp nhưng các hoạt động sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp cũng chỉ đủ đảm bảo cho an ninh lương thực, nên việc phát triển các nghề như mộc, xây dựng… nhiều năm qua đã trở thành nguồn thu nhập chính của người dân.

“Thời gian đến xã sẽ tập trung phát triển làng nghề theo định hướng “làng quê - làng nghề - sinh thái”. Cụ thể, những nghề truyền thống như đóng nghe, đóng thuyền, đan thúng, dệt chiếu… sẽ được quy hoạch phát triển theo hướng thương mại - du lịch. Trong đó, mộc Kim Bồng sẽ đóng vai trò trung tâm để thu hút khách du lịch, từ đó lan tỏa ra các khu vực khác” - ông Hùng chia sẻ.

Các nghệ nhân trẻ làng nghề tại lễ hội
Các nghệ nhân trẻ của làng nghề. Ảnh: V.L
Nhiều hoạt động văn hóa dân gian được tổ chức trong lễ hội
Nhiều hoạt động văn hóa dân gian được tổ chức trong lễ hội. Ảnh: V.L
Thi trò chơi đập om
Thi trò chơi đập om. Ảnh: V.L

VĨNH LỘC

.
.
.
.
.