"Thiên đường không tuổi" trở lại

;
Chủ Nhật, 12/05/2019, 11:51 [GMT+7]

Đợt đầu tiên xây dựng tủ sách “Thiên đường không tuổi” - tập hợp tác phẩm dành cho tuổi mới lớn, NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.Hồ Chí Minh giới thiệu với độc giả 6 tác phẩm: Cạn chén tình (Mường Mán), Đâu phải cái gì cũng mong manh (Đoàn Thạch Biền), Tình yêu có màu gì (Từ Kế Tường), Tuổi ngọc ngày chưa xưa (Nguyễn Minh Ngọc), Anh Chi yêu dấu (Đinh Tiến Luyện), Ở một nơi ai cũng quen nhau (Hoàng Ngọc Tuấn). Những tác phẩm của “dòng văn học tươi xanh” (chữ của Từ Kế Tường) này từng rất quen với tuổi hoa niên trước năm 1975, và là nỗi... “đắm đuối” của nhiều thế hệ học trò một thuở.

Bộ sách Thiên đường không tuổi. Ảnh: C.N
Bộ sách Thiên đường không tuổi. Ảnh: C.N

Gọi “Thiên đường không tuổi”, theo nhà văn Từ Kế Tường, là “Bởi lẽ đời người chỉ có một, nhưng trải qua nhiều giai đoạn, tuổi nhỏ, mới lớn, trưởng thành, trung niên và chạm ngưỡng tuổi già sống với hoài niệm. Ai cũng sẽ có lúc náo nức để trở về với những tháng năm đẹp nhất đời người, đó là vùng trời kỷ niệm, là “Thiên đường không tuổi”. Trong khi đó, để “làm mới” những  truyện cũ (như phim remake), dưới mỗi truyện, nhà văn Đoàn Thạch Biền đều viết thêm phần tái bút (P/S). “Không phải tôi muốn kéo dài truyện ngắn đã viết, mà tôi chỉ muốn bạn hiểu thêm chuyện bên lề khi tôi viết truyện đó. Biết đâu chuyện bên lề lại thú vị hơn chính truyện!” - nhà văn Đoàn Thạch Biền chia sẻ.

Tuy gồm nhiều thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, đoản văn và truyện ngắn, nhưng hầu hết tác phẩm thuộc dòng sách này đều xoay quanh chủ đề tình yêu. Như lý giải nhà văn Từ Kế Tường: “Chủ đề tình yêu là chủ đề muôn thuở của cả đời người, cho nhiều lứa tuổi và nhiều thế hệ, đặc biệt là lứa tuổi mới lớn và đang trưởng thành”. Kết cục của những câu chuyện tình trong “Thiên đường không tuổi” dù vui hay buồn, hạnh phúc hay dang dở, bất ngờ hay không, thì vẫn có một “mẫu số chung” là đầy vẻ lãng mạn. “Đẹp hơn cả là nhân vật trong truyện, một Anh Chi dịu dàng, nhẹ nhàng và đằm thắm, một Huy phi công cao lớn, rắn rỏi. Và một Happy ending” (Anh Chi yêu dấu, trang 387). Hay như trong “Ở một nơi ai cũng quen nhau” (trang 216): “Nàng nãy giờ vẫn đứng yên, hai tay thu giấu dưới tấm áo choàng xám thùng thình dài đến tận gót. Nàng nhìn thẳng vào mắt anh, và ánh mắt nàng lạnh lẽo như một giọt mưa đá”. Nhà văn Đoàn Thạch Biền viết trong truyện ngắn “Đâu phải cái gì cũng mong manh” - truyện ngắn cuối cùng của anh đăng trên Tuổi Ngọc tháng 4.1975: “Hơn những thứ khác, những giọt nước mắt rất mong manh, tôi biết vậy. Nhưng chắc suốt đời tôi sẽ ân hận vì chỉ một phút yếu lòng tôi đã giúp cho cô bé biết ở đời có một thứ không mong manh” (trang 85). Ân hận, nên giờ đây trong phần P/S, tác giả chúc nhân vật “em” trong truyện hạnh phúc, nếu em còn sống, “hạnh phúc “chắc” như những bắp cải em đã bán, chứ đừng “mong  manh” như những vở cải lương chúng ta đã xem”.

CHÂU NỮ

.
.
.
.
.