Từ Người khuân đá đến Thấy Phật

;
Chủ Nhật, 07/07/2019, 08:18 [GMT+7]

Nếu tôi thả một bức tình thư từ cửa sổ tầng ba, theo định luật Newton, nó phải rơi xuống đất. Nhưng lúc ấy một trận gió lớn thổi đến làm mảnh giấy bay lên, bay vào ô cửa sổ một “nàng tiên” khác, thay vì cô gái tôi tán tỉnh ở tầng dưới. Trận gió tình cờ ấy, lại mở ra một tiểu thuyết hấp dẫn ly kỳ khác. Và câu chuyện đầy tính thơ này, lại để tác giả nói về Số Mệnh và Tình Cờ (Trang giấy – Người khuân đá).

“Người khuân đá” là cuốn sách mới nhất của GS.Cao Huy Thuần (NXB Trẻ), lấy hình ảnh Sisyphe trong thần thoại Hy Lạp. Sisyphe chịu hình phạt từ thần Zeus phải khuân đá lên núi, khi gần đến đỉnh dốc thì đá lại bật khỏi tay tụt xuống chân dốc, lặp lại ngày này qua ngày khác. Cuộc đời của chúng ta chẳng khác gì Sisyphe, là hạnh phúc của anh Văn với “một mầm nụ mới nở”, và rồi ngày con lọt lòng là ngày người vợ qua đời vì xuất huyết (Tái bút). Hoặc người bạn phút trước còn đang ngất men vui trong lễ hội hoa anh đào, lát sau đã thấy mình nằm trên giường bệnh mà mọi chuyện “xảy ra như một trò cười” (Chiến thắng). Để rồi anh nhận ra “không có chỗ nào là không có khổ, kể cả trên một cánh hoa đào”.

Khổ vậy mà ta vẫn phải sống, như Sisyphe khuân đá. Nhưng Camus viết “Phải tưởng tượng Sisyphe sung sướng”, cái câu ngược ngạo ấy lại có thể nhấc khối đá gánh nặng khỏi Sisyphe và của chúng ta, bởi những chất liệu đầy “triết” nhưng nên thơ trong “Người khuân đá”.

Trong lời giới thiệu cho “Người khuân đá”, Bùi Văn Nam Sơn viết: “Làm triết học? Được quá, như làm toán, làm thơ. Nhưng nghe sao vẫn… mệt nhọc như làm quan, làm giàu! Tôi vừa học được chữ mới, vừa tân kỳ vừa cổ kính từ một ông bạn dịch giả: hành triết! Đọc tác phẩm mới của anh Cao Huy Thuần, tôi thấy từ này quả “ứng nghiệm”: từ bao giờ, hành triết đi liền với hành trì, hành thiện, hành thiền và hành đạo?”. Hành triết không mệt nhọc không phải đến “Người khuân đá” mới có, mà đã bàn bạc ngay từ “Thấy Phật” (NXB Tri Thức) xuất bản 2009, tái bản 2013. Cao Huy Thuần nói chuyện “Thấy Phật” bằng “Anh bán lụa yêu đời”, bằng chuyện chú Tư chăn trâu lên xin thầy học thiền vì chú thấy “Chạy theo đồng tiền cũng giống như đuổi theo cái bóng của mình dưới nắng, mình chạy nhanh nó vẫn nhanh hơn. Con trâu vẫn còn giữa nội cỏ hương đồng bên cạnh chú, trâu vẫn là trâu, chỉ có chú không còn là chú. Cái đầu của chú giống cái kho hàng của thím Tư… không còn cả chỗ để chưa một sợi cỏ”. (Con trâu và chú Tư).

“Thấy Phật” và “Người khuân đá” khiến người đọc có cảm giác bắt gặp chính mình trong trang sách – luôn tự hỏi có phải ta không có tự do? Ta là nô lệ của cuộc đời với hình phạt khuân “đá Khổ”. Và rồi khi đọc xong, ta sẽ trả lời được câu ngược ngạo: “Phải tưởng tượng Sisyphe sung sướng”.

NGUYỄN LÊ VÂN KHÁNH

.
.
.
.
.