15 năm bảo tồn di sản Mỹ Sơn

VĨNH LỘC |

Năm 2014 đánh dấu cột mốc tròn 15 năm Khu đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên) được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới. Bên cạnh những kết quả nổi bật trong công tác bảo tồn, vẫn còn không ít vấn đề tồn tại cần khắc phục để Mỹ Sơn xứng tầm một di sản văn hóa của nhân loại.

Tỷ lệ khách đến Mỹ Sơn tăng trưởng cao qua các năm.Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Tỷ lệ khách đến Mỹ Sơn tăng trưởng cao qua các năm.Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Đẩy mạnh công tác bảo tồn

Ông Nguyễn Công Hường - Trưởng ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn khẳng định, thành công quan trọng của Mỹ Sơn qua 15 năm được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (1999) chính là việc thúc đẩy hiệu quả công tác bảo tồn di sản gắn với hợp tác quốc tế sâu rộng. Thể hiện qua sự giúp đỡ của các quốc gia, tổ chức quốc tế như Lerici, ILO, MAG, JICA, Hãng hàng không ASIANA, Văn phòng UNESCO Hà Nội; chính phủ các nước Ý, Ấn Độ, Nhật Bản… Điển hình, có thể kể đến 2 dự án xây dựng Nhà trưng bày Mỹ Sơn (Nhật Bản) và dự án Trùng tu bảo tồn nhóm tháp G (Ý) với nguồn kinh phí viện trợ lên đến vài triệu USD. Thông qua sự hợp tác này không chỉ giúp khôi phục diện mạo di tích mà còn tạo điều kiện để triển khai hiệu quả nhiều hoạt động phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản. Trong đó, thành công của dự án trùng tu nhóm tháp G là tiền đề khoa học quý báu để Mỹ Sơn tiếp tục triển khai dự án bảo tồn tu bổ các nhóm tháp E, A cũng như nhiều di tích đền tháp khác tại Quảng Nam và miền Trung trong tương lai. Ngoài ra, việc trao đổi, hợp tác, học hỏi, thăm viếng lẫn nhau thường xuyên giữa Ban quản lý các di sản như Huế, Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), di tích Cát Tiên (Lâm Đồng), Di sản văn hóa thế giới Vatphou (Lào)… cũng đã giúp Mỹ Sơn dễ dàng tiếp cận những nguồn thông tin, kiến thức mới trong công tác bảo tồn di sản của khu vực và thế giới. “Hợp tác quốc tế rất quan trọng vì không chỉ giúp Mỹ Sơn có được nguồn kinh phí trùng tu mà còn giúp đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ với những kỹ năng và kinh nghiệm đã được đúc kết qua thực tế” - ông Hường nói.

Việc thúc đẩy hợp tác quốc tế thông qua UNESCO và Chính phủ Ý đã giúp nhóm tháp G hồi phục một phần dáng vóc xưa. Ảnh: VĨNH LỘC
Việc thúc đẩy hợp tác quốc tế thông qua UNESCO và Chính phủ Ý đã giúp nhóm tháp G hồi phục một phần dáng vóc xưa. Ảnh: VĨNH LỘC

Đi liền với công tác bảo tồn, việc đầu tư xây dựng hạ tầng, đường sá cũng được chú trọng với việc nâng cấp, xây dựng nhiều công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ du lịch như nhà đón tiếp, biểu diễn, nhà bán hàng lưu niệm, bãi đỗ xe… với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Riêng năm 2014, đã có hơn 5,4 tỷ đồng được đầu tư sửa chữa, xây mới nhà làm việc, nhà biểu diễn và công trình vệ sinh tại khu vực ngoài di tích. Công trình mang tính dân sinh nổi bật nhất kể từ sau khi Mỹ Sơn được công nhận di sản văn hóa thế giới chính là nâng cấp hệ thống giao thông kết nối từ Nam Phước đến Mỹ Sơn năm 2007 (chiều dài khoảng 27km, kinh phí 169 tỷ đồng), tạo điều kiện quan trọng thúc đẩy du lịch di sản phát triển, góp phần nâng tỷ lệ tăng trưởng khách hàng năm từ 20 - 40% (năm 2013 đón gần 230 nghìn lượt khách, doanh thu hơn 21 tỷ đồng). Cùng với đó, việc phục hồi các giá trị văn hóa Chămpa như hình thành đội múa Chăm (2003), phối hợp với ngành giáo dục huyện đưa chương trình Giáo dục di sản vào trường học (2004); mở tuyến điểm mới (Hòn Đền, Thạch Bàn); cảnh quan môi trường, an ninh trật tự cũng có sự thay đổi rõ rệt, hiện tượng bán hàng rong, chèo kéo, chặt chém không còn xảy ra; đội ngũ các bộ phận nhân viên ngày càng được nâng lên cả về chất và lượng. “Năm 1995 khi Ban quản lý Mỹ Sơn được thành lập chỉ có 6 người với 3 đảng viên thì nay con số đó đã lên gần 80 người với 34 đảng viên, điều này đã thể hiện sự lớn mạnh không ngừng của Mỹ Sơn suốt 20 năm qua” - ông Hường cho biết.

Còn nhiều việc phải làm

Có thể khẳng định, những kết quả Mỹ Sơn đạt được suốt 15 năm qua rất quan trọng và đáng tự hào, góp phần làm sống lại những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật của một nền văn minh đã từng tồn tại và phát triển rực rỡ trong quá khứ trên mảnh đất này. Mỹ Sơn hôm nay không chỉ là kho tàng với những tuyệt tác kiến trúc, những giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc, mà còn chứa đựng trong nó những kiến thức khoa học về vật liệu, kỹ thuật xây dựng đã được nghiên cứu đúc kết từ nhiều trường phái khoa học và trong khoảng thời gian dài. KTS. Đặng Khánh Ngọc - Viện Bảo tồn di tích (Bộ VH-TT&DL), người đã có hơn 10 năm tham gia trực tiếp các dự án bảo tồn tại Mỹ Sơn như dự án trùng tu nhóm tháp G, tháp F7… khẳng định, thành công của Mỹ Sơn rất nhiều, từ bảo tồn, phát triển du lịch đến bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức người dân. Thành công nhất chính là đột phá trong việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học một cách bài bản, đúng nguyên tắc vào công tác bảo tồn và đã được thực tế chấp nhận, dù trước đó, đây là vấn đề rất khó khăn.

Múa Chăm ở đền tháp Mỹ Sơn. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Múa Chăm ở đền tháp Mỹ Sơn. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Tuy nhiên, bảo tồn và phát triển Mỹ Sơn cũng đang đối diện với không ít yếu tố tác động cần được giải quyết, hoàn thiện, như: cơ chế quản lý, mô hình hoạt động, chậm triển khai quy hoạch chi tiết, nguồn vốn đầu tư hạn chế, sản phẩm du lịch đơn điệu, chất lượng nguồn nhân lực thấp… Ông Hồ Xuân Tịnh - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL nhìn nhận, để xây dựng Mỹ Sơn xứng tầm một di sản văn hóa thế giới, cần thiết phải nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên, cán bộ nơi đây. Trong đó, việc nắm bắt những kiến thức khoa học công nghệ về quản lý hồ sơ di tích, kể cả công tác thuyết minh, trình độ ngoại ngữ… là rất cần thiết. Thực tế cho thấy chất lượng nguồn nhân lực Mỹ Sơn khá hạn chế khi chỉ 60% cán bộ, nhân viên có trình độ đại học, trong đó đại học chính quy chiếm số lượng thấp, trình độ cao học hầu như không có. “Dù vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục nhưng vượt lên hết vẫn là những thành công về bảo tồn và phát triển du lịch” - ông Hồ Xuân Tịnh nhận xét. Ở khía cạnh khác, ông Nguyễn Công Hường cho rằng, vấn đề quan tâm của Mỹ Sơn hiện nay không chỉ là chất lượng nguồn nhân lực hay cơ chế quản lý mà còn là hạ tầng giao thông phục vụ du lịch. Vì vậy, ngoài việc nâng tầm Ban quản lý để tạo thêm quyền hạn và chức năng tương xứng với một di sản văn hóa thế giới, Mỹ Sơn cần có sự đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp bên ngoài để hình thành nên các khu du lịch vệ tinh xung quanh. Đặc biệt, cần nâng cấp con đường từ cầu Khe Thẻ vào tháp, khẩn trương phê duyệt hồ sơ tu bổ các đền tháp như B3, F1 hoặc nhóm C, D… “Ở Mỹ Sơn đụng vào đâu cũng có vấn đề nhưng với cơ chế và mô hình quản lý như hiện tại, rất khó giải quyết” - ông Hường bộc bạch.

Mười lăm năm bảo tồn và phát huy giá trị di sản Mỹ Sơn, dù vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục nhưng không thể phủ nhận những kết quả đạt được đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo khu di sản. Góp phần hồi sinh mạnh mẽ khu đền tháp Mỹ Sơn để Mỹ Sơn hôm nay hiện lên đẹp đẽ như những gì vốn có trong tiến trình tồn tại và phát triển của mình.

VĨNH LỘC