Bolero trở lại

VŨ ĐỨC SAO BIỂN |

Nếu có một nét mới trong sinh hoạt âm nhạc năm qua thì đó chính là sự trở lại của dòng nhạc Bolero đã từng bị quên lãng 40 năm trong thị trường âm nhạc.

Du nhập Việt Nam, điệu Bolero đã một thời trở thành khuynh hướng thưởng ngoạn âm nhạc không thể thiếu của hàng triệu người yêu âm nhạc các tỉnh phía Nam. Với hai cuộc thi hát Solo cùng Bolero và Sáng tác cùng Bolero mới đây, Bolero đã thực sự trở lại với thị trường âm nhạc cả nước, được cả ngàn thí sinh tham dự và hàng trăm nhạc sĩ sáng tác dự thi.

Dòng nhạc sang trọng

Bolero là một điệu nhạc nhảy bắt nguồn từ Tây Ban Nha, do nhạc sĩ Sebastiano Carezo sáng tạo năm 1780. Bước nhảy nhịp nhàng, giản dị trên nền một loại hình âm nhạc có tiết tấu vững chắc đã nhanh chóng cuốn hút người châu Âu đón nhận và sử dụng phong cách âm nhạc mới này. Di thực sang Pháp, Bolero trở nên có tiết tấu vững chắc nhưng khoan thai hơn, nhằm diễn đạt nội dung các bài tình ca chậm và kể lể (lento recitativo); chậm và diễn cảm (lento expressivo).

Hoa trang vườn cũ – Vũ Đức Sao Biển.
Hoa trang vườn cũ – Vũ Đức Sao Biển.

Thế nhưng miền đất đón nhận Bolero nhanh nhất và nhiều nhất lại là khu vực biển Caribe và Nam Mỹ. Điệu nhạc nhảy này rất phù hợp với cách chơi nhạc lãng mạn và phóng khoáng của người Mỹ latinh. Cuba là đất nước đón nhận Bolero và sáng tạo ra hình thái âm nhạc mới – một Bolero riêng của Cuba. Mexico với các ban nhạc tứ tấu (quadrio) gồm guitare, violon (hay kèn đồng), maracaisse (cặp xóc), trống mambo (hay trống pongo). Họ đi khắp làng quê, thị trấn biểu diễn. Những quốc gia vùng Mỹ latinh đã đẩy nhanh tiết tấu của Bolero lên, xôn xao hơn và rực rỡ hơn cho phù hợp với cách chơi nhạc của họ. Từ Bolero, một số điệu nhạc khác “cùng họ” được pha trộn và ra đời như Rumba, Calypso, Baiao, Mambo, Tango, Tango Habanera…

Bolero du nhập Việt Nam một cách tự nhiên vào những năm 1950. Trong giai đoạn mới định hình, một nhạc sĩ Quảng Nam đã có những bài Bolero và Rumba Bolero thành công vang dội trên thị trường âm nhạc từ năm 1952 với hai bài tình ca rất trí tuệ và giàu tính nghệ thuật. Đó là Lê Trọng Nguyễn với Nắng chiều và Bến giang đầu. Trong giai đoạn 1960 – 1975, Bolero các tỉnh phía Nam được các nhạc sĩ viết tình ca đón nhận và sáng tác thành công nhiều ca khúc trữ tình. Nhạc sĩ Trúc Phương được xem là “vua Bolero” Nam bộ với trên vài chục ca khúc; những bài tiêu biểu là Chiều cuối tuần, Nửa đêm ngoài phố, Ai cho tôi tình yêu, Tàu đêm năm cũ, Mưa nửa đêm… Cùng thời đó, những nhạc sĩ khác như Phạm Đình Chương, Phạm Thế Mỹ, Lam Phương, Hồ Đình Phương, Minh Kỳ, Hoài Linh, Tuấn Khanh, Dzũng Chinh, Hàn Châu, Châu Kỳ, Huỳnh Anh, Hoàng Thi Thơ… cũng có những tác phẩm Bolero hoặc Rumba Bolero khá hay.

Từ trái sang: MC Minh Đức, Vũ Đức Sao Biển, Hàn Châu, Tiến Luân.
Từ trái sang: MC Minh Đức, Vũ Đức Sao Biển, Hàn Châu, Tiến Luân.

Bolero trở thành một một dòng nhạc tình ca thể 4/4 có tiết tấu nhịp nhàng và vững chắc, nhằm kể lại một câu chuyện (Những đồi hoa sim, Chuyện tình Lan và Điệp, Đồi thông hai mộ…) hay bày tỏ một nỗi lòng (Bến giang đầu, Lạnh trọn đêm mưa, Nỗi buồn gác trọ, Phố đêm…). Các nhạc sĩ Việt Nam có khuynh hướng dìu tiết tấu Bolero chậm lại, sử dụng các quãng âm dân ca Nam bộ làm “mềm” ca khúc và gần gũi với bà con bình dân hơn. Sự gặp gỡ giữa âm nhạc truyền thống Nam bộ và Bolero tạo ra những bài tình ca Bolero mang âm hưởng dân ca khá độc đáo.

Bolero là một dòng nhạc, một loại hình âm nhạc sang trọng. Các nhạc sĩ cổ điển đã dùng Bolero sáng tác như Chopin từng viết một đoạn cho piano, Débussy đã viết La Soirée dans Granada hay Bizet viết một chương trong nhạc kịch Carmen. Cũng vậy, người nghe nhạc khó tính mà nghe Lệ Thu, Hà Thanh, Tuấn Ngọc hát Ai lên xứ hoa đào, Bài thơ hoa đào, Nắng chiều… thì thấy rất sang; mà đổi qua giọng của một số ca sĩ khác thì lại hơi sến. Sến hay sang là do cách viết, cách hòa âm, chất giọng và cách biểu diễn!

Trở lại

Trong 40 năm qua, Bolero ở Việt Nam tạm lắng vì nhiều bài Bolero viết trước năm 1975 có nội dung không phù hợp với cuộc sống mới, ca từ rơi vào khuynh hướng não tình. Năm 1988, theo đơn đặt hàng của hãng phim Bông Sen, tôi viết ca khúc Boléro qua bắc Cần Thơ, thu thanh với tiếng ca Bích Phượng. Năm 1998, tôi viết hai ca khúc Boléro Hoa trang vườn cũ, Đàn và dây cho Hương Lan hát và thu thanh ở Mỹ.

Năm 2014, Đài truyền hình Vĩnh Long kết hợp với Công ty truyền thông Khang tổ chức cuộc thi Solo cùng Bolero, được cả ngàn thí sinh trên cả nước tham gia hát. Cuộc thi hát Bolero thành công tốt đẹp; chỉ có một điều là thí sinh vẫn phải hát những bài tình ca cũ. Nhiều thí sinh chưa thoát ra khỏi được cách hát, cách vận hơi, nhả chữ của những bậc “tiền bối” trước đây.

Qua năm 2015, hai đơn vị này lại tổ chức cuộc thi Sáng tác cùng Bolero với ước mong có những tác phẩm Bolero mới, vừa kế thừa được những quy chuẩn Bolero ngày xưa trong thanh nhạc, vừa chuyển tải được tâm tình mới của thời đại. Hàng trăm nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên cả nước đã gửi bài về dự thi. Sau quá trình sàng lọc, khoảng 70 bài Bolero mới được tuyển vào chung kết.

Ban tổ chức đã mời ba nhạc sĩ là tôi, Hàn Châu và Tiến Luân chấm vòng chung kết. Chúng tôi đánh giá thật kỹ lưỡng từ nội dung ca từ, cấu trúc thanh nhạc, tìm ra những cách sử dụng liên ba (triolet) – đặc trưng quen thuộc trong phong cách sáng tác nhạc Bolero. Và, 13 tác phẩm mang theo hơi thở mới, tâm tình mới của thời đại,  thanh nhạc tốt, âm hình đẹp đã được chọn lựa để tặng giải. Giải nhất thuộc về nhạc sĩ Vũ Phương  (Tiền Giang) với bài Tình xưa phố nhỏ.

Chờ đợi 40 năm, Bolero mới thật sự trở lại với thị trường âm nhạc Việt Nam qua một cuộc thi thú vị. Từ thành công này, hàng năm hai đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình thi Sáng tác cùng Bolero để có thêm những sản phẩm mới, tốt hơn nữa cho dòng nhạc Bolero mới và thị trường âm nhạc Việt Nam.

Nghe Bolero nhớ tình xưa
Bolero níu áo tuổi thơ tôi dịu dàng
cùng đắm đuối rong chơi suốt thời trai trẻ
giai điệu buồn những ngày thơ bé
thuở vụng về hôn vội gió bay
Bolero ngày ấy đắm say
nguyên sơ như con đường làng
dính cọng rơm quê thơm mùi cỏ lạ
mộc mạc lời yêu, tình em ngây dại
Bolero có gì đâu ngần ngại
chỉ là ngọn gió ven sông quê nhà
chỉ là điệu đàng ngây ngô thôn nữ
là bước chân trật dép tuổi thơ tôi
đêm nằm nghe ai hát xa xôi
câu ca xưa thầm thì tình cũ
cái vụng dại của thời thơ ấu
lại tỏ tình mê đắm chơi vơi
Bolero em hát một thời
tôi thì đã khuất xa từ dạo ấy
bao giai điệu xập xình đời tôi nhún nhảy
khi nghiêng ngả thăng trầm
lúc gập ghềnh dâu bể
lòng bồn chồn nhớ lại bóng hình xưa.

                              NGUYỄN NGỌC HẠNH

VŨ ĐỨC SAO BIỂN