Cần "nâng cấp" Bảo tàng Điện Bàn

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG |

Năm 1978, chính quyền thị xã Điện Bàn đã đặt viên gạch đầu tiên xây dựng Bảo tàng Điện Bàn. Năm 1982, bảo tàng được khánh thành và mở cửa phục vụ khách tham quan. Cũng nhờ vậy, những hiện vật lịch sử cách mạng, liên quan đến hai cuộc kháng chiến và các hiện vật văn hóa được sưu tầm sớm, bảo quản kịp thời với số lượng lớn, phong phú và đa dạng.

Bảo tàng Điện Bàn. Ảnh: T.Đ.T
Bảo tàng Điện Bàn. Ảnh: T.Đ.T

Trong quá trình hoạt động, các cán bộ bảo tàng đã tổ chức nhiều đợt sưu tầm hiện vật theo nhiều chủ đề như chiến tranh cách mạng, văn hóa dân gian, văn hóa phi vật thể và một số hiện vật tại Dinh trấn Thanh Chiêm, đồng thời phối hợp với các tổ chức khảo cổ học và nhiều trường trong và ngoài nước để khai quật các di chỉ văn hóa Sa Huỳnh, Chămpa trên địa bàn... Hiện nay bảo tàng Điện Bàn lưu giữ hơn 15.000 đơn vị hiện vật, tranh ảnh, bản đồ, bản vẽ xưa có giá trị. Hầu hết hiện vật được trưng bày đều là bản gốc. Mỗi hiện vật đều có phụ đề giới thiệu nội dung, nguồn gốc.

Bảo tàng được trùng tu, nâng cấp một lần nữa và khánh thành vào tháng 6 năm 2013, với 6 phòng trưng bày: lịch sử cách mạng, văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Chămpa, nghệ thuật Tuồng, Điện Bàn sau 1975 và bộ sưu tập đèn cổ trên diện tích 500m2. Có thể mô tả tổng thể bảo tàng như sau: Sau phòng giới thiệu tổng quan, đến phòng trưng bày văn hóa Sa Huỳnh - nơi trưng bày một số mộ chum và hiện vật tùy táng được khai quật tại nhà bà Nuôi, phường Điện Nam Đông, có niên đại cách đây 2080 năm, tổng số 14.551 đơn vị hiện vật, trong đó có 33 mộ chum và dấu vết 4 mộ đất của người cổ Sa Huỳnh, 193 đồ gốm, 3.929 đơn vị đồ trang sức, 25 đồ đồng… Tiếp đến là phòng văn hóa Chămpa, trưng bày những hiện vật  như tượng thần ganesa, bò thần, bộ yoni-linga… được nhân dân phát hiện. Điểm nhấn tại phòng trưng bày văn hóa Chăm là phù điêu bằng gốm, mô phỏng tháp Bằng An (thuộc xã Điện An), một ngọn tháp có kiến trúc hình bát giác độc đáo duy nhất còn tồn tại ở Việt Nam.

Phòng trưng bày lịch sử hình thành và quá trình đấu tranh cách mạng của Điện Bàn được trưng bày theo từng giai đoạn. Bắt đầu từ giai đoạn thị xã  Điện Bàn trước năm 1930, kể từ khi Đoan quốc công Nguyễn Hoàng lập Dinh trấn Thanh Chiêm, các biểu tượng “Ngũ phụng tề phi”, “Ngũ tử đăng khoa” và hình ảnh các danh nhân, chí sĩ yêu nước như Hoàng Diệu, Phạm Phú Thứ, Trần Quý Cáp, Trần Cao Vân, Nguyễn Thành Ý, Phan Thành Tài… cùng những hiện vật của thế kỷ 17 - 18. Đặc biệt là bộ sách đồng quý hiếm, của vua Gia Long phong tước vị cho con cháu trong hoàng tộc… Sau đó là giai đoạn từ 1930 về sau.

Một góc bên trong Bảo tàng Điện Bàn.
Một góc bên trong Bảo tàng Điện Bàn.

Từ cách sắp xếp của bảo tàng, chúng tôi nhận thấy, việc đưa nội dung Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ vào phần đầu của phòng “Lịch sử cách mạng” hiện nay là chưa thỏa đáng và  đơn điệu. Bản vẽ khu Dinh trấn Thanh Chiêm được lưu giữ ở chùa Jyomoji, thành phố Nagoya, Nhật Bản do đại học Chiêu Hòa tặng có lẽ là ấn tượng hơn cả. Diện tích và hiện vật trưng bày còn sơ sài, so với những hiện vật, hình ảnh có thể tìm thấy trên thực tế. Thiếu những thuyết minh cần thiết về lịch sử dinh trấn, về các triều đại mà các thế tử cai trị tại đây, về vai trò của dinh trấn đối với sự phát triển của Đàng Trong. Vai trò của các giáo sĩ như Francisco de Pina hay Alexandre de Rhodes đối với việc hình thành chữ Quốc ngữ chưa được chú trọng thỏa đáng.

Những tồn tại này, trước hết là thể hiện nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ mà sứ mệnh lịch sử đã giao phó cho Điện Bàn. Từ đó, dẫn đến một nguyên nhân nữa là chúng ta vẫn xem Bảo tàng Điện Bàn là một “bộ sưu tập cấp huyện” cho nên về biên chế, kinh phí hoạt động không được ghi nhận về pháp lý đối với Luật Di sản. Thực tế Bảo tàng Điện Bàn từ khi hình thành đến nay là một thực thể trực thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, sau này là thị xã Điện Bàn, nên trước sau cũng chỉ có một cán bộ nữ phụ trách và một nhân viên hợp đồng bảo vệ, làm việc ngoài giờ. Người phụ trách lại vừa là thủ kho, trưng bày, bảo quản, thuyết minh, văn thư, sưu tầm hiện vật và theo dõi đến 51 di tích lịch sử cấp tỉnh và cấp quốc gia trên toàn thị xã… Đây là một bất cập quan trọng nhất!

Trình bày những vấn đề trên, chúng tôi nhằm đến đề xuất: Sau khi Dinh trấn được xếp hạng Di tích Quốc gia, rồi các hội thảo về vai trò của Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ, UBND tỉnh cần tiếp tục thúc đẩy việc nghiên cứu, khai quật khảo cổ liên quan đến Dinh trấn Thanh Chiêm và cả nơi phát sinh chữ Quốc ngữ. Ngoài ra, Bảo tàng Điện Bàn cần được nâng cấp thành Bảo tàng Bắc Quảng Nam, thuộc quyền quản lý chung của Sở VH-TT&DL, để phù hợp với Luật Di sản hiện hành, nhằm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tiếp tục sưu tầm hiện vật và đặc biệt có một bộ máy nhân sự phù hợp với một bảo tàng cấp tỉnh, trong đó, đưa những nội dung trưng bày về Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ thành không gian riêng biệt, đặc sắc hơn. Bởi lẽ, Dinh trấn Thanh Chiêm và nơi phát sinh chữ Quốc ngữ là tài sản, là di sản vô giá, độc nhất mà  Quảng Nam có được.

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG