Cao phương và quán gió lùa

PHAN NAM |

Trong một sự hữu duyên nào đó, tôi biết được thông tin nhà thơ Cao Phương ra mắt tác phẩm mới Quán gió lùa (NXB Hội nhà văn - 2017) tại quê nhà xứ Quảng.

Nhà thơ Cao Phương
Nhà thơ Cao Phương.

Nhà thơ Cao Phương tên thật là Lê Cao Phương (sinh năm 1933 tại Hội An), hội viên Hội nhà văn Việt Nam từ năm 1977, đã xuất bản 8 tập thơ và 1 tập khảo luận. Quán gió lùa là tập thơ thứ 8 của ông. Tác giả cho biết, cảm hứng viết tập thơ từ một lần tình cờ về thăm quê mẹ, “đánh thức trong tôi một kỷ niệm đã ngủ quên ngót bảy mươi năm trước” về một quán gió lùa chỉ tồn tại mấy tháng nhưng để lại trong tâm thức tác giả nhiều duyên nợ thật đẹp và cũng lắm gian truân.

Lật mở từng trang thơ, có thể thấy quê nhà sắt se cõi lòng: “Ngồi đây say với gió lùa/ Gửi lòng chợ Được, chợ Chùa/ Bấy nay/ Đau cùng em nỗi heo may/ Vui sao mắt mẹ nắng ngày tín phong”. Nhà thơ Cao Phương có bút lực rất dồi dào, từ năm 2010 đến nay, ông đã xuất bản 4 tập thơ: Nhớ, Trong bước trẻ, Trong gánh đường trường và Quán gió lùa. Có thể thấy trong thơ ông những vùng quê nhà xứ Quảng đầy khắc khoải và mong nhớ, bởi cái tình cái nghĩa được ông gửi gắm. Với một nơi đặc biệt như Hội An, chắc hẳn khi dừng chân qua bao dâu bể cuộc đời, ông dâng trào nỗi niềm cảm xúc khó tả: “Có phải ấy/ dung nhan của mẹ?/ cốt cách của cha?/ Nước Thu Bồn/ xanh thẳm tình ta/ hay dải lụa óng ánh duyên nhau/ dáng Phố?”.

Qua 26 bài thơ trong tập Quán gió lùa, những miền đất của nhớ nhung trầm tích, giàu vỉa tầng văn hóa, gắn liền dấu chân tuổi trẻ vẫn là cảm hứng chủ đạo trong thơ Cao Phương. Trong buổi gặp gỡ ra mắt tập thơ, ông chia sẻ nhiều về cảm hứng ra đời tập thơ, về nỗi nhớ đất mẹ, về những ngày “xửa xưa” chiến tranh gian nan, chứa chan tình người, về những thân hữu “rút ruột nhả tơ”, hằng ngày vẫn bám víu vào thơ, bởi thơ là sợi dây gắn kết những tâm hồn đồng điệu với nhau. Qua bao tháng ngày viễn xứ, ông đã dùng thơ tỏ bày những điều “tai nghe mắt thấy”, những nỗi niềm hoài vọng, nhưng về với đất Quảng, có lẽ cảm xúc dâng trào nên ông say đắm trong vẻ đẹp tuyệt vời của quê hương: “Hoa ư?/ nghìn rạn san hô/ thảm rừng trắng, tím/ bốn mùa khoe tươi/ Rượu quỳnh?/ Đấy vỏ ốc cừ/ ráng sa đáy chén/ lắc lư vú nàng” (Cổ tích Cù Lao Chàm). “Thạnh Mỹ - em” cũng là một bài thơ ghi dấu yêu thương trọn vẹn: “Về Thạnh Mỹ/ không phải như năm xưa/ từ phía Ngọc Linh/ Vất vả dò dòng Đăk Mi từng bước/ Anh đang từ Đò Ba Bến bắt xe lên/ tìm nơi ở đã hằn ký ức/ hơn bốn chục năm trôi/ bồi tích biết bao nhiêu tình!”. Có những nơi chốn đã lùi về nơi xa lắm nhưng “đã hóa linh hồn” muộn mằn ký ức, để rồi một ngày nào đó hiện về thật rõ thật gần, bởi tình người đã “bồi tích” tận miền sâu thẳm yêu thương. Khi ta đi biết bao giờ nói trở lại, khi trở lại cõi lòng thấy xanh thêm... Bài thơ “Với vũ khúc gà” là giây phút thư thái bên cháu, nhà thơ bỗng trẻ lại một thuở thần tiên: “Say sưa với vũ khúc gà/ Dáng điệu Văn/ Khiến cả nhà cười no/ Gà thì O ó ò o/ Văn cười/ chân xoáy tròn vo/ liên hồi/ Tết gà trên cánh kia rồi/ Cỏ cây đua sắc/ khắp trời khoe hoa/ Đâu đây/ Cục tác cục ta/ xuân vui mắt trẻ/ lòng già hóa xuân”.

Phần cuối tập thơ Quán gió lùa là trường ca thể nghiệm “Trọn tình yêu biển cả”, lấy cảm hứng từ chiếc ghe bầu và công cuộc xuôi về phương Nam mở cõi của biết bao thế hệ cha ông đi trước. Trường ca có đoạn: “Gom bờ bãi Thu Bồn - Vu Gia/ xanh óng tàm tang/ Gom cả vị lịm vị thanh/ đường phổi, đường phèn/ phủ Quảng Ngãi kế cận phía Nam/ Gom trọn/ sáu ngõ nguồn về phố Hội!...”.

Gấp lại tập thơ, người đọc vẫn còn tiếp tục khai mở nhiều cảm nghĩ, nhưng, nói như tác giả Cao Phương, thì ông chỉ “mong mọi người có được phút vui với Quán gió lùa”.

PHAN NAM