Chiều cuối năm

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN |

Chiều cuối năm... Có điều gì đó làm tôi nôn nao, vội vã.  Trong cái giá lạnh cuối đông, hai chị em tôi cố cho bò ăn cho nhanh no để được về nhà sớm hơn mọi bữa. Rồi lại hối hả hoàn thành nốt những việc quét tước cửa nhà, sân ngõ; dọn dẹp, lau chùi đồ đạc cho thật sạch sẽ, tinh tươm... để đón giao thừa. Mặc dù, suốt những ngày trước đó, cả nhà tôi đã tất bật với những công việc ấy rồi.

Cúng tất niên chiều 30 tháng Chạp. Ảnh: HỨA THẠNH
Cúng tất niên chiều 30 tháng Chạp. Ảnh: HỨA THẠNH

Chiều cuối năm. Theo lệ thường, trong nhà tôi luôn có nồi bánh chưng to, sôi sùng sục trên bếp lửa hồng ấm áp. Bên cạnh đó là la liệt những bánh tét, bánh ít, bánh tổ... đã được mẹ nấu hoặc hấp chín, thơm ngây ngất một mùi rất riêng của nếp, của lá chuối, lá gai quê nhà. Chúng tôi vẫn thường đùa: mùi của Tết!
Và một điều không thể thiếu: mâm cỗ cúng gia tiên vào chiều 30 được mẹ tôi chuẩn bị rất tươm tất. Trong không khí thiêng liêng của mùi hương trầm nghi ngút, ba tôi lầm rầm khấn cầu  ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho con cháu. Có điều gì đó thật khó tả làm mọi người xúc động trong sự lặng im... Rồi  cả nhà quây quần bên mâm cỗ với những thức ăn ngon như chả giò, gà hấp lá chanh, thịt heo nấu giả cầy... mà ngày thường chúng tôi không dễ gì được thưởng thức. Chiều cuối năm, bữa cơm nhà tôi đông vui hơn, ấm áp hơn vì có thêm anh Hai, chị Ba đi làm xa, cả năm mới về một lần. Tôi và út thì cứ xúng xa xúng xính trong bộ quần áo mới, được thử đi, thử lại không biết bao nhiêu lần. Nhìn nét mặt ai cũng rạng rỡ trong ngày sum họp.

Mọi việc xong xuôi, mấy cha con tôi lại ra ngắm lại hai cây mai trước ngõ đã được tỉa lá, chăm chút cẩn thận từ gần một tháng trước, với vô vàn những chùm búp xanh, đã lác đác mấy đóa hoa vàng còn rụt rè, e thẹn. Xuân đã đến thật rồi.

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN