Cho con học võ

TRUNG VIỆT |

Một bữa thấy con bị hai đứa lớp trên bắt nạt, nước mắt giàn giụa, mình bỗng cháy lên quyết tâm đã định trước, là hè này cho học võ.

Thằng này như bao đứa khác vốn mê phim siêu nhân rồi múa theo, mấy lần quan sát, thấy động tác khá dứt khoát, đẹp, lại có cái nhìn quyết liệt, cực nhanh  khi tung đòn, mình tự sướng  rằng  học kỹ lưỡng, nhất định sẽ khá. Lên internet đọc xem, lớp dạy võ quá trời, đủ môn phái, hình ảnh, môn nào cũng lợi hại. Coi một chút nữa, loạn thần. Thấy cha mẹ hỏi nhau: mấy tuổi là học được võ?

Có một huấn luyện viên ở Bình Thạnh tâm tư rằng, phụ huynh hãy cân nhắc cho con học, từ 10 tuổi trở  lên là hay nhất, lúc đó hệ xương đã tương đối, và quan trọng hơn là nhận thức, tiếp thu kiến thức đã bắt đầu có hiệu lực, chứ nôn nóng vừa mất công, mất sức, mất tiền. Nhiều người vỗ tay rào rào, rằng em cũng nghĩ vậy, cảm ơn anh nhiều. Nhưng có một người bình luận ở phía dưới, rằng các cao thủ của Hồng Kông như Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan luyện võ hồi bé xíu thì sao?

Đến đây thì mình hơi mất tự tin rồi, bởi lỡ rủi nó phản tác dụng thì hại con, khi không ai phân tích kỹ lưỡng cho cha mẹ biết nguyên lý y học thể dục thể thao, cụ thể trong võ thuật, tuổi bao nhiêu thì bắt đầu học được? Lại quay về với bức xúc ban đầu khi con bị ức hiếp:  Học để làm chi ? Học võ như  học bơi, phòng khi chìm đò lật ghe thì biết mà ngọ ngậy, khi bị tấn công, biết cách mà giữ thân, thoát nạn, rồi  cho nó đi học để phát triển cơ thể, tránh cắm đầu vô ti vi máy tính, gì chứ mấy tháng hè, con ở nhà là khốn khổ mẹ cha, cho đi học là mở rộng giao tiếp ngoại cảnh, về ăn khỏe ngủ khỏe, cân bằng tâm trí và thể xác… Tóm lại là cái lý đủ đầy. Nhưng còn chi nữa không? Võ là động thủ. Muốn động thủ phải động não. Mà vậy là hại thân rồi, dẫu mình có thắng. Ôi thôi là mệt.

Hỏi người quen là dân am sành nghề này, ông nói được đó, tau luyện từ 5 tuổi. Nhưng ông là con nhà nòi,  rồi võ như văn, không có khiếu thì đố cơm cháo chi.  Thằng bạn thời đại học giờ đang dạy karatedo cũng nói “ok cho đi!”. Nhưng tôi cho nó học chi bây giờ? Võ Việt, Tây, Tàu, Hàn, như ma trận, điều tôi quan tâm không phải lợi hại, dễ khó, mà ai dạy mới được chứ? Mình nói điều này, bởi đã có kinh nghiệm. Có lần chở con gái ngang qua lớp dạy karatedo, nó thấy tụi bạn cùng lứa mặc võ phục trắng múa như cô tiên, bèn đòi. Nghe con đòi cha háo hức không kém, gật đầu cái rụp. Học được ba bữa, nghỉ, bởi thầy dạy quát mắng chửi bới kiểu côn đồ, lại thêm cơ căng đau, bộ đồ võ trở thành nơi mèo rúc ngủ. Trường lớp dạy võ bây giờ nhốn nháo như truyền hình thực tế, như thế giới showbiz, tài năng đâu mà lắm quá. Thầy võ bây giờ đông như... nhà thơ, mà nhà thơ nước mình nhân vụ có ông thứ trưởng về hưu ra tập thơ, nói rằng được công nhận nhà thơ là vinh hạnh đời mình, thì có người luận rằng xứ mình nhà thơ là tự phong và tự sướng... Ông bạn võ sư già nói, cho học chỗ đó chỗ đó, người dạy là ông thầy già, có trách nhiệm lắm, chứ tau để ý toàn  lớt phớt lấy tiền, chẳng rèn giũa võ và đức, võ học là công phu khổ luyện chứ không phải múa may tuồng chèo, bây giờ tinh hoa không còn nữa đâu. Bạn đế thêm, đúng rồi, chỗ đó. Ủa mà sao không khuyên mình cho con học karatedo khi bạn đang dạy đó? Không, không, đừng, theo môn này mệt lắm,  học vovinam chỗ ông già đó là ngon, nhưng dặn trước là nhập môn đó rất dễ nản, bởi họ bắt uốn dẻo dữ dằn, về đau xương cơ chết bỏ, không khéo sứt mẻ là toàn gia bối rối, đổ thừa đổ thiếu rồi bỏ, áo quần để mối gặm.

Rồi, duyệt, nhưng rồi thì sao ? Thì cho đi học chứ sao. Tuổi trẻ hiếu động, biết năm ba miếng, thấy ức lên là dễ choảng nhau, không biết thì  no đòn. Ôi thôi,  làm thân con gái không biết võ, dễ dính chuyện đau lòng; làm thằng con trai không biết võ, như thấy chí đàn ông bị đốn trụi. Đó là cái lý sơ khởi của mình, chứ cha mẹ con cái không học võ, tránh sao cái cười khẩy: rách việc, không có cũng sống một đời, có sao đâu.  Võ là kiến thức, biết thêm mệt, nhưng làm thân con người thiếu kiến thức, dễ lâm cảnh khốn nạn. Võ ơi là võ. Than thì than vậy, chứ mai cho đi học, còn vui hay buồn, không nên biết lúc này, nhưng ra sân ngồi một mình, nhớ ngày xưa cũng đi học, đánh nhau, bị kỷ luật, cha mẹ  mắng nhiếc buồn rầu, rồi nhớ ông thầy dạy chữ nói rằng anh học võ làm chi, thời buổi này đao kiếm vô tình, minh thương dễ tránh ám tiển khó lường. Chưa dứt mạch nghĩ, thằng nhỏ phi ra hỏi “Ba ơi, võ đó có dạy cú đá sấm sét không? Doremon có đó”.

TRUNG VIỆT