Chuyện Hai Coi

PHAN VĂN MINH |

Hai Coi là một nhân vật trào tiếu dân gian cổ truyền khá phổ biến ở vùng đông Thăng Bình. Thời những năm 60 của thế kỷ trước, cả người lớn lẫn trẻ con đều thích nghe những mẩu chuyện vừa nghịch ngợm vừa thông minh về Hai Coi. Đây là một vài mẩu còn sót lại trong ký ức những người cao tuổi.

Coi ông Đây

Làng bên có cô Út khá xinh đẹp, Hai Coi mò sang tán tỉnh, đeo đuổi cả năm mà chẳng ăn thua bởi cả tổng đều biết tính anh chàng này     bông lông, ngỗ nghịch mà gia cảnh chẳng có gì. Hơn nữa, cô Út cũng đang hẹn hò với một cậu ấm con nhà giàu ở chợ tổng. Cậu này chiều nào cũng ăn bận bảnh bao đi qua chiếc cầu tre bắc ngang bàu vào làng. Hai Coi gai mắt lắm.

Hôm đó Hai Coi đang ngồi câu trên cầu thì trông thấy cậu ấm đang ung dung từ đường cái đi xuống. Hai Coi vội vất cần câu xuống đám bèo rồi giả bộ ôm mặt ngồi khóc hu hu. Cậu ấm vịn thành cầu tới hỏi:

- Đằng nớ có chi mà khóc rứa?

- Hu hu..., tui đi đòi nợ cho cha tui, tui lận gói tiền trong lưng quần, qua đây trật chưn, gói tiền bị rớt xuống gầm cầu. Hu hu... Về nhà chắc cha tui giết mất.

- Tiền có nhiều không? Răng không lặn xuống lấy? Cậu ấm hỏi dồn.

- Hu hu... Tiền bán con bò hơn mười đồng bạc trắng. Tui bị trẹo mắt cá, không lặn được. Đằng ấy mà lấy được giùm thì tui biếu đằng ấy một đồng. Hu hu... Hai Coi vừa khóc vừa giả bộ xoa bóp cổ chân.

Nghe vậy cậu ấm nổi máu tham, trề môi bảo:

- Hứ, một đồng ai mà thèm. Năm đồng thì đây lặn lấy giùm cho.

Sau một hồi cò kè, cậu ấm đồng ý với giá bốn đồng. Cậu ta cởi hết áo quần nhờ Hai Coi trông hộ. Trước khi nhảy xuống bàu y còn cẩn thận hỏi:

- Đằng ấy tên chi, nhà ở đâu?

- Tui tên Coi, con ông Đây ở làng bên tê - Hai Coi vừa sụt sịt vừa chỉ tay về phía làng cô Út.

Chờ cho cậu ta lặn một hơi thật sâu, Hai Coi quơ hết áo quần của cậu ấm chôn xuống dưới đám bèo bên đầu cầu rồi nhanh chân tìm bụi rậm trốn kỹ. Cậu ấm mò dưới bùn hết một hơi, ngoi lên mặt nước nhìn quanh không thấy Hai Coi và áo quần thì biết mình bị chơi xỏ. Y bụm hai tay dưới hạ bộ, vừa đi vào làng vừa réo:

- Coi! Coi! Coi ông Đây!

Người làng không rõ chuyện gì, đổ ra xem. Con nít thì vừa cưới ré lên vừa “lêu lêu”. Người già thì xỉ vả, chửi đồ mất dạy. Các cô gái, trong đó có cô Út, vừa hé cửa ra dòm đã đỏ mặt, vội sụp lại ngay. Còn đám thanh niên trai tráng trong làng thì nổi giận, vác cây ra vừa đuổi đánh vừa mắng:

- Tổ cha mi, mi tồng ngồng ra đó mà còn biểu bọn tau coi hả?

Trong khi đó, Hai Coi từ trong bụi đi ra, ôm bụng cười ngất.

Hai Coi nhảy xuống bàu

Sau mấy vụ nghịch phá lại đụng đến mấy nhà hương lý, phú hộ, Hai Coi bị hương tuần bắt trói vào cột đình, chờ giải lên huyện. Hai Coi biết mình không nơi thân thế, không tiền đút lót, lên huyện bị tù mọt gông là cái chắc. Hai Coi nói với Lý trưởng rằng  anh ta có một bầy vịt đang thả dưới bàu làng, chừ đi tù thì không có ai chăn giữ. Thôi thì anh ta biếu hết cho hương lý cùng trai đinh trong làng  qua trò chơi bắt vịt rồi cho anh ăn uống thỏa thuê một bữa cùng bầu bạn trước khi đi tù. Lý trưởng nghĩ tình thằng này đã nhiều lần làm không công cho mình nên cũng chấp thuận, chỉ ra điều kiện là chơi chi đó thì chơi, bên cạnh Hai Coi phải luôn có mấy tuần đinh canh chừng.

Hai Coi bày trò như sau:  Tổ chức tuần đinh cùng trai làng thành hai đội thi nhau đuổi vịt trên hai chiếc ghe lớn. Mỗi ghe có một người làm hiệu, một bên là Hai Coi, một bên là ông Lý. Hai ghe sẽ rượt theo bầy vịt từ đầu bàu xuống cuối bàu. Và để thêm phần hào hứng, cứ nghe người hiệu hô “Hai Coi nhảy xuống bàu” thì tất cả hai ghe cùng hò theo là “ Hu-ơi hu-ơi”.

Vào cuộc, trò chơi diễn ra rất sôi nổi. Dân làng đổ ra bờ bàu cổ động rất đông. Cứ bên này Hai Coi hô: “Hai Coi nhảy xuống bàu” thì cả dưới ghe và trên bờ đều rập ràng hô “hu-ơi hu-ơi”. Đến phiên ở ghe bên kia ông Lý hô “Hai Coi nhảy xuống bàu” thì mọi người cũng “hu-ơi hu-ơi” như thế. Ghe đua càng nhanh, tiếng hô càng dồn dập. Đàn vịt vừa lặn vừa bay thất tán. Một số người quơ sào bắt vịt trong khi vẫn không quên hô “hu-ơi hu-ơi”. Nhân cơ hội đó, Hai Coi chuồi qua khỏi thành ghe, lặn mất tăm. Ông Lý đứng trên ghe kia trông thấy liền la lên mấy lượt: “Hai Coi nhảy xuống bàu tề!”. Mọi người vẫn đồng thanh vừa lo bắt vịt vừa “hu-ơi hu-ơi”. “ Hai Coi nhảy xuống bàu rồi!”- “Hu-ơi hu-ơi”. Ông Lý tức quá cầm cán quạt gõ lên đầu bọn tuần đinh:

- Hu-ơi hu-ơi cái đầu cha bay! Thằng Hai Coi lặn mất rồi còn ngồi đó mà hu-ơi hu-ơi! Mau coi thử hắn chạy ngõ mô rồi!

Nhưng lúc đó cả hai chiếc ghe đang chòng chành giữa bàu, còn Hai Coi đã lặn vào đám cỏ lác, lủi lên bờ chạy mất.

PHAN VĂN MINH