Cô chín

LÊ TRÂM |

Sau ngày giải phóng, tôi xoay quần với công việc nhà, công việc đồng áng, vừa xa lạ vừa nhọc nhằn và khó khăn đối với một anh chàng “lưng dài vai rộng” không làm chuyện chi nên hình như lời ba tôi thường nhận xét. Rảnh cái (thường là trong nửa buổi, khi củ khoai lúc củ sắn), cả nhà hay ngồi uống nước chè trên hiên, trên sân nhà. Đó là những khoảnh khắc dễ chịu nhất, vừa được nghỉ ngơi, chuyện trò, vừa hưởng cái sảng khoái của hương đồng gió nội. Một buổi, có một cô khá lạ  tầm ba mươi tuổi mặc bộ đồ bà ba đen, miệng nhai trầu bỏm bẻm, mắt nheo nheo cứ nhìn tôi cười miết. Rồi cô bảo, thằng T. đây hả? Lớn trộng rồi! Cô phán tiếp: Số mi rồi cũng khổ như cô mi! Tôi chưa kịp hiểu đầu đuôi tai nheo gì thì cô đã hò một câu: Thân cách thân thân sao lận đận/ mình trách mình số thiệt gian nan… Rồi cô cười, lộ hai hàm răng đỏ ối vì trầu. Thấy tôi ngơ ngác, cô lại cười rồi giải thích: Là tau cũng tuổi Thân như mi đó! Mà Thân cách Thân kia! Tôi ngớ ra và bật cười, ra là vậy, là cùng tuổi Thân nhưng cô hơn tôi một giáp! Rồi: Tuổi Thân con khỉ ở lùm, mi thì cũng thứ ở lùm như tau, T. hỉ?... Cô nói câu nào cũng ra lục bát, qua giọng ngọt ngào của cô nghe như hát. Tôi mời cô ăn củ khoai cho nóng. Nhưng có vẻ như cô không mặn mà lắm với chuyện ăn uống. Rồi cô hát, toàn những bài hát cách mạng cải biên, thỉnh thoảng chua vào vài lời giải thích khiến ai nghe cũng cười. Kiểu như: Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước/… Tiến bước này tới tiến bước khác tiến lên là anh chị em ơi!  Đánh cho Mỹ cút ngụy nhào… Thằng Mỹ chạy đi là thiếu chỗ cho thằng ngụy dựa nên hắn cũng ngã nhào, đó mi thấy tau nói có đúng không? Cô vừa nói vừa vỗ vai tôi, thỉnh thoảng lại nhắc tới câu hát Thân cách thân Thân sao lận đận… Nghe như đã vận vào với số mình thật sự rồi…

Rồi biệt tăm, chẳng thấy cô đâu.

Chừng vài ba tháng lại thấy cô xuất hiện ở nhà tôi. Vẫn những câu hát cũ, không nhàm chán chút nào, trái lại, đã làm cho những người cùng ngồi nghỉ giữa buổi có được những giây phút thoải mái.

Cô là con út của bà G. ở giữa xóm. Một thời cô là người con gái đẹp nhất xóm tôi. Cô có chồng về  Hương Yên, giáp với Thăng Bình. Có chồng đâu độ vài tháng thì chiến tranh nổ ra, ngày càng thêm ác liệt. Thanh niên lần lượt vào du kích hoặc đi thoát ly. Chồng cô cũng vậy, tham gia du kích xã khá sớm. Mới sinh đứa con đầu lòng thì chồng cô hy sinh, nghe tin dữ cô bị sản hậu, nhưng rồi cũng cứu được. Chỉ tội cho cô từ đấy cứ nhớ nhớ quên quên chuyện nọ xọ chuyện kia. Nhiều khi lại tỉnh rụi như không hề bệnh tật gì.

Sau này, tôi đi công tác xa, không còn ở xóm cũ nữa. Mỗi khi về thăm nhà tôi đều hỏi thăm cô. Thỉnh thoảng đôi lần cũng gặp cô. Vẫn ánh mắt nheo nheo và cái cười lấp lánh. Và những câu hát, câu đùa cũ. Như không hề có tuổi. Như không vướng vào gió bụi của thời gian. Nghe rằng con của cô bây giờ làm ăn khấm khá. Đã xây cho cô nhà cửa đàng hoàng. Chao ơi, cô Chín - cái tuổi Thân cách Thân lận đận của cô - của tôi vẫn vậy, vẫn an nhiên sống mấy chục năm rồi. Thì, có gì đâu phải băn khoăn trước những va vấp của cuộc đời, cô hỉ?

LÊ TRÂM