Có một chuyện tình giữa ngày xuân

NGUYỄN TẤN ÁI |

(Xuân Canh Tý) - Thoáng trong sử cũ vài trang tình ái của ngày xuân làm người sau cảm động: Trần Quốc Tuấn và câu chuyện trộm tình chấn động kinh thành Thăng Long tháng Giêng 1251; Nguyễn Huệ và cành đào Thăng Long mùa xuân 1786 đã trở thành huyền sử.

Và hãy còn một trang tình cảm động giữa ngày xuân, mong được nhiều người biết đến: chuyện tình của danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Thượng kinh ký sự kể mùa xuân năm Nhâm Dần (1782) Lê Hữu Trác được triệu lên kinh đô Thăng Long để chữa bệnh cho Thế tử Trịnh Cán, con chúa Trịnh Sâm. Một hôm, trong mưa xuân lạnh, có hai lão ni đến nơi trọ của Lê Hữu Trác mà rằng: “Chùa Huê Cầu đúc một quả chuông to, công quả chưa tròn nên chúng tôi đến đây khuyến hóa”.

Mấy tiếng Huê Cầu làm vị danh y ngẩn người nhớ lại năm xưa… Thời trẻ Lê Hữu Trác được cha mẹ dạm hỏi con gái của một vị quan cũng người Huê Cầu làm vợ. Về sau hôn ước không thành, Lê Hữu Trác từ hôn về lại Hương Sơn làm thuốc. Ông đâu biết người hôn thê ấy về sau không lấy ai mà ở vậy phụng dưỡng mẹ cha, rồi sau gửi thân vào chùa làm một ni cô.

“Tôi vốn người Huê Cầu, con gái quan Tả thừa tư Sơn Nam…”. Những lời tự bạch của vị lão ni vừa như tiếng sét ngang tai vừa như tiếng dây tơ ngân ai giữa lòng vị thầy thuốc già. Vậy là người đó ta đây, mà đã xa cách ngót ba mươi năm rồi. Vật đổi sao dời, tóc xanh thành đầu bạc, má hồng chuyển thanh y, chuyện xưa giờ nơi đâu giữa cõi mịt mù? Khôn trách người mà khó trách mình.

Hai vị lão ni đã đi rồi mà Lê Hữu Trác hãy còn ngơ ngẩn. Nào phải kiếp đa tình, mà có lẽ là trang hối lỗi, bởi trong lời kể của Lãn ông hãy còn đọng lại chi tiết: “Lúc đó chỉ thấy lão ni chùa Huê Cầu mặt đỏ bừng giục sư bà rằng: Thôi chúng ta đi!...”.

Tiên trách kỷ hậu trách nhân, Lãn Ông tự nhận mình bất cẩn khiến người mang hận mà ta thành bạc bẽo.

Về sau, Lê Hữu Trác đã thật lòng xin được nhận người xưa làm nghĩa muội và cất am mây, lo liệu đầy đủ mọi sự ấm lạnh, một là để báo ân, hai là để chuộc lỗi xưa. Đáp lại ân tình, lão ni từ tạ: “Quan nhân có hậu tình, còn tôi chẳng gặp chồng, cái thân cô khổ cũng là do số mệnh, đâu dám trách ai… Nay tôi được biết tấm lòng tốt này cũng là an ủi cảnh linh lạc vậy”.

Hải Thượng Lãn Ông được tôn xưng là danh y, cũng được xem là nhà thơ, nhà văn hóa. Ở phương diện thi ca, câu chuyện tình xưa gặp lại giữa ngày xuân là nguồn xúc cảm để ông để lại một bài thơ tình cảm động viết bằng chữ Hán, như vầy:

Ngộ cố nhân
Vô tâm sự xuất ngộ nhân đa
Kim nhật tương khan khổ tự ta.
Nhất tiếu tình đa lưu lãnh lệ,
Song mâu xuân tận kiến hình hoa.
Thử sinh nguyện tác càn huynh muội,
Tái thế ứng đồ tốn thất gia.
Ngã bất phụ nhân nhân phụ ngã,
Túng nhiên như thử nại chi hà?
Bản dịch của Ngô Tất Tố:
Vô tâm nên nỗi lụy người ta,
Trông mặt nhau đây luống xót xa.
Gượng cười khôn giấu đôi hàng lệ,
Tóc bạc che mờ nửa mặt hoa.
Kiếp này hãy kết làm huynh muội,
Kiếp khác xin hoàn nghĩa thất  gia.
Ai nỡ phụ ai, ai nỡ phụ,
Dở dang, dang dở biết ru mà?