Cổ vật Quảng Nam thành bảo vật quốc gia tại Quảng Ngãi

LÊ VĂN CHƯƠNG |

Năm 1994, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ một đường dây buôn bán cổ vật Chăm từ địa danh Phú Hưng, thị xã Tam Kỳ về Quảng Ngãi để đưa vào Sài Gòn. Tang vật thu được một bức tượng tu sĩ với vẻ bề ngoài đầy huyền bí và “thân phận” chưa thể giải mã. Bức tượng này vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là bảo vật quốc gia.

Tượng Tu sĩ Chămpa vẫn còn những ý kiến bàn luận, tạo sự chú ý với nhiều người yêu văn hóa.
Tượng Tu sĩ Chămpa vẫn còn những ý kiến bàn luận, tạo sự chú ý với nhiều người yêu văn hóa.

Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi nằm trên đường Lê Trung Đình. Từ năm 1997 đến nay, du khách vào thăm bảo tàng này luôn ấn tượng trước cổ vật lọ gốm, khuyên tai, đồ đá được khai quật từ di chỉ Gò Ma Vương ở Sa Huỳnh có niên đại trên dưới 3.000 năm. Nhưng ở một góc lối đi, bức tượng một vị tu sĩ Chăm vẫn chưa được nhiều người chú ý. Bức tượng này được công an giao cho bảo tàng nhập kho năm 1994, đến năm 2007 mới được đưa ra trưng bày. Trong hồ sơ xét công nhận bảo vật quốc gia đợt 7 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký danh sách bao gồm 22 hiện vật, nhóm hiện vật. Bức tượng này chính thức có tên gọi là tượng Tu sĩ Chămpa. Niên đại bức tượng này được xác định là vào khoảng thế kỷ thứ IX - X.

Ông Lê Hồng Khánh - Giám đốc Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi cho biết, việc công nhận bảo vật quốc gia được xét dựa trên giá trị về độc bản, độc đáo, phản ảnh lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của một tộc người từng sinh sống trên lãnh thổ miền Trung Việt Nam. Và bảo tàng đang đề xuất để có phương án bảo vệ, bên cạnh việc bố trí trưng bày, xây dựng thuyết minh để giới thiệu rộng rãi đến người dân và du khách. Ông Khánh cũng đề cập, tên gọi của bức tượng vẫn còn nhiều bàn thảo và cá nhân ông tới giờ này vẫn cảm thấy tên gọi tượng Tu sĩ Chămpa cũng cần phải xem xét kỹ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, một nhà chuyên sưu tập cổ vật ở Sài Gòn và hiện có bức tượng cổ về Đức Phật Thích ca Mâu ni bằng sa thạch niên đại thế kỷ thứ 7, sau khi xem bức tượng Tu sĩ Chămpa đã chia sẻ, có thể gọi tên chính xác của bức tượng này là Siva Mahaguru. Siva hàm nghĩa là người thầy vĩ đại; Maha là lớn, vĩ đại và Guru là người thầy, ông thầy. Anh Tuấn cho rằng, về đặc điểm tạo hình, bức tượng có chòm râu thả thoải mái, nhưng trong thực tế thì các ông thầy này có túi vải bao lấy chòm râu. Tại bảo tàng bên Pháp cũng có trưng bày vài bức tượng tu sĩ như vậy, tuy nhiên bề ngoài có lẽ không giống bức tượng của Quảng Ngãi đang sở hữu, đây là bức tượng độc bản và vô cùng giá trị, vì liên quan đến văn hóa của những nền văn minh trong lịch sử loài người đã biến mất.

Dù hồ sơ tượng Tu sĩ Chămpa đã được Hội đồng Di sản quốc gia thẩm định và ấn định lai lịch, tuy nhiên, việc mở rộng tranh luận cho thấy sự quan tâm của nhiều người. Từ đó tạo sự chú ý, làm cho cổ vật gần gũi với cuộc sống, giúp con người hiện đại hiểu được dấu chân của tiên tổ.

Qua 7 đợt xét chọn bảo vật quốc gia, cả nước có 154 bảo vật được công nhận. Tỉnh Quảng Nam có Ekamukhalinga/Linga có một đầu thần Siva (niên đại: đầu thế kỷ VIII) và đầu tượng thần Siva (niên đại: khoảng đầu thế kỷ X). Trong đợt 7 vừa xét, Quảng Ngãi có Bộ sưu tập bình gốm đất nung Long Thạnh (niên đại: C14: 3370 ± 40 năm cách ngày nay) và tượng Tu sĩ Chămpa Phú Hưng (niên đại: thế kỷ IX - X).

LÊ VĂN CHƯƠNG