Cửu Đắc và những giai thoại cười

PHAN VĂN MINH |

Cửu Đắc (*) là một thầy lang có tiếng ở Bình Đào, Thăng Bình. Ngoài việc bắt mạch bốc thuốc, ông còn có những “mẹo” trị bệnh rất hiệu quả được nhân dân khắp vùng truyền tụng, trong đó có một vài trường hợp do chính ông kể lại mà nghe cứ như chuyện tiếu lâm.

Trị khỏi bệnh trong nháy mắt

Thời chiến tranh, trong một trận lính Mỹ đi càn ở xã Bình Dương có một cô gái liệu bề chạy không kịp nên leo lên trốn trên một chạc cây rậm. Khi lính Mỹ đi khỏi, cô đu cành cây nhảy xuống không dè bị trật luôn khớp cánh tay phải. Cô phải lần về nhà trong tình trạng một cánh tay đưa thẳng lên trời giống như... xin phát biểu. Cả gia đình rồi hàng xóm cố kéo cánh tay cô xuống nhưng không thể được, cứ đụng vào là cô rú lên la đau. Sau nghe đồn bên Bình Đào có thầy Đắc bèn cho người sang mời về. Cửu Đắc tới  trông thấy tình trạng cô gái liền cười khe khé nói với dân làng:

- Cái con ni đòi lấy chồng mới giơ tay lên rứa chớ chi! Thôi được, cha mẹ mi đồng ý rồi đó, thả tay xuống rồi kiếm một thằng kha khá đi con!

Cô gái quệt nước mắt, nức nở:

- Không được, đau quá thầy Cửu ơi!

Cửu Đắc bảo cô gái đứng trên một chiếc ghế đặt giữa sân, sai người trói quặt cánh tay trái của cô vào lưng. Rồi trước mặt cả làng, ông phán:

- Cái chứng ni nếu chữa được thì được trong nháy mắt, còn không thì thành tật như rứa cả đời.

Rồi ông quay lại, vừa nói vừa đưa hai tay vuốt nhẹ cô gái từ hai vai lần xuống:

- Thả tay xuống đi con!

- Đau con quá thầy ơi!

- Đau hả? Đau chỗ mô giở ra cho bà con coi thử ne.

Vừa dứt lời, Cửu Đắc nắm lấy hai bên lưng quần cô gái tuột mạnh xuống. Cô nàng “á” một tiếng, gập người quơ tay phải chụp lấy lưng quần. Mọi người “ồ” lên đầy thán phục. Cô gái nhảy xuống đất, xấu hổ chạy biến vào nhà. Cửu Đắc cười khe khé, nói vọng theo:

- Rứa được! Chưa lấy chồng thì cố mà giữ cho chắc cái lưng quần con hỉ!

Gọi hồn - Đuổi yêu tinh

Bên Bình Giang có một bà góa còn trẻ, đêm ngày nhớ chồng nên sinh bịnh nói sảng, cơm cháo không ăn, miệng lúc nào cũng lảm nhảm gọi anh hỡi anh ơi. Thị còn bảo trong nhà đang có một lũ ma quỷ thay phiên nhau chọc ghẹo thị, đòi ẵm thị đi. Cửu Đắc được mời sang. Thầy ngó qua đã biết ngay là bệnh đàn bà thiếu chồng. Ông hỏi người nhà mặt mũi anh chồng thị ra răng, bốc cho ba thang thuốc rồi về.  Ba hôm sau Cửu Đắc quay lại. Người nhà kể rằng thị không chịu uống thuốc, cứ giãy đành đạch đòi chồng về và đuổi giùm ma quỷ. Cửu Đắc rút trong hòm thuốc ra một tấm vải trắng treo trước bàn thờ anh chồng, lại còn sai lập hương án chờ sẵn trước sân. Xong xuôi, thầy dắt bệnh nhân ra bắt quỳ trước bàn thờ, bảo người nhà đặt lư trầm dưới tấm vải trắng mà đốt cho thật nhiều giác trầm vào. Ông hỏi bệnh nhân:

- Chừ mi có ưng thấy mặt chồng thì tau triệu về cho?

- Con ưng, con ưng! Bà góa gật đầu lia lịa.

- Thấy rồi thì phải uống thuốc nghe chưa!

- Uống, uống. Bà góa lại gật đầu.

    Cửu Đắc lâm râm khấn mấy câu rồi quát lớn: Hiển!

Trong làn hương khói mờ ảo, trên tấm vải trắng từ từ hiện ra một khuôn mặt người đàn ông. Bà góa òa lên khóc nức nở:

- Ối... anh ơi là anh ơi!

Cửu Đắc bảo thị:

- Chồng mi về rồi đó. Chừ tau dẫn hắn ra đuổi mấy thằng ma quỷ cho hỉ.

Ra trước hương án ngoài sân, Cửu Đắc cho un một đống lửa nhiều khói, rắc lên một gói bột gì đó rồi sai người quạt cho khói bay ra tứ phía. Thầy khấn đôi ba câu, phất khăn hô mây hoán vũ gọi yêu tinh cô hồn thập loại. Một lát sau, người nhà thất kinh khi thấy các cậu cóc đen, cóc tía, cóc vàng ở đâu lổm nhổm nhảy tới hàng đàn. Cửu Đắc tay trái xách một bầu nước, tay phải cầm cây roi tre đã đập dập một đầu, trỏ vào từng cậu cóc mà bảo:

- Trung Giới đó hả? Còn mi là Hà Bá bàu Tre chớ chi? Thằng kia! Mi là Mộc Tinh Núi Chùa xuống chi đây? Thôi, hương khói có chi đó thì hưởng rồi thăng hỉ, đừng có lởn vởn quấy phá con mụ góa ni, chồng hắn về đây rồi!

Nói xong, thầy nhúng đầu roi tre vào bầu nước rồi gõ lên đầu từng cậu cóc. Không hiểu sao, cậu nào cậu nấy đang ngồi lim dim trước đống khói vội đưa chân trước dụi lên đầu như thể...lau nước mắt rồi lốc thốc nhảy ra khỏi sân. Cậu nào lì lợm chưa chịu đi thì Cửu Đắc chập thêm cho mấy roi nữa và chửi:

- Cái thằng ma đực ni còn tiếc hả, tau làm cho đui luôn chừ!

Bằng “phép” đó, thầy Cửu đã đuổi sạch đám “âm hồn” cóc ra ngoài. Ông quay lại hỏi bệnh nhân:

- Răng, chừ có chồng mi phò trợ, ma quỷ cũng hết dám chọc ghẹo rồi, mi có chịu uống thuốc không?

Mụ góa lau nước mắt, lạy tía lia:

- Dạ uống, dạ uống, con đội ơn thầy!

Từ hôm đó, Cửu Đắc chỉ cắt thêm mươi thang thuốc bổ nữa là thị đã hết bịnh.

Sau chuyện này, Cửu Đắc càng nức tiếng khắp nơi. Đến khi về già không còn hành nghề thầy thuốc nữa ông mới tiết lộ cho con cháu mấy “bí kíp” đã xài lần đó: Cái hình người hiện ra trên tấm vải thực ra là do ông đã vẽ trước lên đó bằng sáp trắng. Sáp gặp hơi nóng thì phải tan ra. Còn dụ cóc về sân là nhờ một bài thuốc gia truyền. Cóc mà đánh hơi được thứ mùi khói này thì tìm đường bò tới. Riêng cái vụ lũ cóc vừa “lau nước mắt” vừa bỏ chạy thì đơn giản chỉ vì đầu roi ông đã nhúng vào bầu nước ớt.  Thứ này quệt vào mắt thì trâu cũng phải nhảy dựng chớ cóc mà… kể vô!

PHAN VĂN MINH