Đất ẩn "kình ngư"

LÊ QUÂN |

Có một vùng đất mà khi nhắc đến tên, nhiều người Quảng Nam nghĩ ngay đến những bậc anh tài như Hoàng Diệu, Trần Cao Vân, Phan Khôi… hay GS. Toán học Hoàng Tụy, Ngô Việt Trung. Vùng đất đó, theo dân gian, chính là “con cá kình hóa thành”, nên đất và người nơi đây luôn vùng vẫy để vươn lên…
Từ những tượng đài lịch sử

Việc chuẩn bị hội thảo về cuộc đời và sự nghiệp Phan Khôi khiến vùng đất Điện Quang (Điện Bàn) những ngày gần đây được nhiều nhà nghiên cứu, giới báo chí tìm về nhiều hơn. Những câu chuyện quá khứ lại được khơi mở. Lần giở những trang sử cũ, vùng đất “con cá kình” luôn mang trong mình tinh thần quẫy sóng ra biển lớn. Điện Quang là một phần của Gò Nổi - nơi ngày xưa chúa Nguyễn Phúc Chu có ý định xây dựng “hành dinh bến giá” để nghỉ ngơi khi kinh lý và chọn phi tần. Tuy nhiên, khi nghe thầy địa lý dẫn giải đất Gò Nổi là “đất không chân, đào lên lấp xuống không đủ, người ở đây thông minh, học giỏi nhưng lớn lên đều trưởng thành nơi khác”, nên Chúa Nguyễn từ bỏ ý định lập dinh, đổi tên các làng thành Bảo An, Xuân Đài, Bến Đền... và được lưu giữ cho đến nay. Điện Quang là vùng đất sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt, nhân sĩ trí thức vang danh thiên hạ. Người dân nơi này còn truyền miệng câu ca “Uy danh như đô đốc họ Đoàn, tiết liệt như chủ tướng Hoàng Diệu”, để nhắc về hai tấm gương trung liệt đất Điện Quang. Mộ cụ Hoàng Diệu được dời về quê hương, nằm giữa cánh đồng Xuân Đài xanh mướt - một phần làm nên mảnh đất Điện Quang. Nghĩa khí anh hùng của vị Tổng đốc quyết tuẫn tiết để giữ thành Hà Nội, có lẽ không cần phải nói thêm nữa, bởi sử sách đã ghi quá rõ. Nhưng ít ai biết rằng, sau Tổng đốc Hoàng Diệu, còn có thêm một người con Điện Quang từng giữ chức Tổng đốc Hà Nội, đó là Lê Đình Đĩnh. Con người này là danh thần triều Nguyễn, từng làm nhiều chức quan, từng làm Chánh sứ nhiều nước, là thân phụ liệt sĩ Lê Đình Dương và bác sĩ Pháp sư cư sĩ Phật giáo Lê Đình Thám.

nhà thờ tộc Phan làng Bảo An. Tộc họ là điểm sáng góp phần xây dựng nên nhiều phong trào ở Điện Quang.        Ảnh: L.Q
nhà thờ tộc Phan làng Bảo An. Tộc họ là điểm sáng góp phần xây dựng nên nhiều phong trào ở Điện Quang. Ảnh: L.Q

Chí sĩ yêu nước, nhà văn hóa, nhà hoạt động cách mạng, nhà báo,  nhà giáo… tất cả dựng nên những “tượng đài” trong lòng nhiều thế hệ, đặc biệt là những người con của Điện Quang. Cụ Trần Cao Vân đã từng nói về vùng đất quê hương của mình rằng: “Đất sinh ra người tài/ Có quyền đuổi giặc thương dân”. Lòng tự tin của ông không chỉ là tiếng nói chung của người dân Gò Nổi - Điện Quang lúc ấy, mà cho cả dân tộc: “Ta thay trời mở đất mênh mông”. Sớm có những người con yêu nước làm ngọn cờ, nên sau này, phong trào đấu tranh giành quyền tự do, độc lập được hình thành từ rất sớm. Bên cạnh đó, như một mạch nguồn văn hóa được khơi mở bởi tinh thần người đi trước, trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, Điện Quang luôn là mảnh đất quê xứ của rất nhiều bậc anh tài, trong khá nhiều lĩnh vực. Dòng họ Phan với các cụ Phan Thành Tài, Phan Thanh, Phan Bôi, Phan Khôi từng là những nhân vật có nhiều đóng góp xuất sắc cho công cuộc đấu tranh của dân tộc, hay cho nền học thuật, báo chí Việt Nam. lớp thế hệ hậu duệ của cụ Hoàng Diệu, có gia đình giáo sư Toán học Hoàng Tụy, trong 7 anh em thì đã có tới 5 người làm giáo sư Đại học như Hoàng Phê (ngôn ngữ học), Hoàng Quý (vật lý), Hoàng Kiệt (mỹ thuật), Hoàng Tụy và Hoàng Chúng (Toán học)…

Tiếp nối quá khứ anh hùng

Diện mạo của Điện Quang hôm nay không chỉ được nhuận sắc bởi màu xanh của ruộng đồng, vườn cau, biền bắp… mà còn khoác thêm chiếc áo khang trang bởi những con đường làng thẳng tắp, những con xóm, ngõ làng sạch đẹp. “Phải nói rằng chuyện quy hoạch của xã Điện Quang hôm nay bắt nguồn từ ý tưởng, tầm nhìn của những người từ quá khứ. Có sự kế thừa, sắp xếp, nên dù là một vùng quê xa xôi, nhưng bạn thấy đó, đường sá ở đây giống như đô thị vậy. Trật tự, ngăn nắp và rất văn minh” - ông Trần Trúc Tâm, một người con đất Điện Quang, chia sẻ. Chị Trần Kim Thoa, Phó Chủ tịch UBND xã Điện Quang thông tin thêm với chúng tôi, rằng những năm trước, sản xuất nông nghiệp ở Điện Quang chiếm khoảng 70%, tuy đất đai được phù sa bồi đắp màu mỡ nhưng năng suất vẫn không cao. “Từ khi thực hiện thủy lợi hóa đất màu, đưa nước về ruộng đồng, trồng xen canh, hệ số vòng quay của đất tăng lên, năng suất được cũng nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay ở Điện Quang là 23 triệu đồng/người/năm” - chị Thoa cho biết. Trên những con đường làng thẳng tắp của xã Điện Quang, điều lạ là ít thấy cảnh trâu bò “dắt” nhau ra đường. Chị Trần Kim Thoa cho hay, ở đây mọi người đều có ý thức rất cao trong việc gìn giữ hình ảnh xóm làng. Vả lại, mọi hoạt động sản xuất đều trong vòng quay khép kín. Bò nuôi tại nhà, lấy cỏ và những loại cây trồng xen canh trên đồng mang về cho ăn nên không thấy cảnh phải dắt bò ra đồng như ngày trước nữa. Tư duy làm nông nghiệp thời đại mới cộng thêm bản tính sáng tạo của người Điện Quang, rất nhiều hình thức sản xuất mới mẻ, nhằm nâng cao năng suất đã được áp dụng.

Câu chuyện về tiếp nối văn hóa truyền thống của người Điện Quang càng dày lên khi chúng tôi tìm gặp ông Phan On - người cùng tộc họ với cụ Phan Khôi, cũng là người có nhiều đóng góp cho công cuộc gìn giữ, bảo tồn văn hóa, lịch sử vùng đất này. “Ngày xưa phương tiện lưu thông chủ yếu là đường thủy, nên người Bảo An nói riêng và Điện Quang nói chung, tiếp cận sớm với việc buôn bán của người dân các vùng đô thị, người xưa nhận ra rằng, muốn phát triển thì phải học, nên học trò quanh vùng này đều ham học. Điều đó lý giải vì sao đất này có những người thành tài bằng con đường học vấn. Tuy nhiên, đất ở đây chỉ là đất trầm tích, cũng như những làng quê khác, Điện Quang khó tránh khỏi những cuộc ly hương. Nhưng đi mà lòng vẫn hướng về quê nhà. Vì thế, Điện Quang đi lên từ một vùng đất trắng sau ngày giải phóng, nhưng đến hôm nay là một vùng đất khá phát triển. Đó là nhờ bàn tay, khối óc của người dân nơi đây, cũng như nguồn lực từ những người xa quê gửi về tiếp sức…” - ông Phan On nói. Vốn văn hóa đã làm nên tính cách, tinh thần được truyền đời qua nhiều thế hệ, nên dù ở thời đại nào, vùng đất bên sông Thu này sẽ vẫn luôn là đất tài danh với giấc mơ… như một con cá kình luôn khát khao vươn mình ra biển lớn.

LÊ QUÂN