Điệu múa Chăm giữa Mỹ Sơn

TẤN VỊNH |

Tại Mỹ Sơn, bên cạnh công tác trùng tu, bảo tồn di sản vật thể, những giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Chăm, đặc biệt là nghệ thuật diễn xướng dân gian đã được khai thác có hiệu quả.

Múa roi hay múa đạp lửa của dân tộc Chăm tại Mỹ Sơn.
Múa roi hay múa đạp lửa của dân tộc Chăm tại Mỹ Sơn.
 

Những năm trước đây, Ban Quản lý di tích Mỹ Sơn đã mời các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ dàn dựng một chương trình biểu diễn nghệ thuật tích hợp các loại hình diễn xướng của dân tộc Chăm như hát khấn, tụng ca các vị thần linh, múa nghi lễ, nhạc lễ. Đây là những loại hình nghệ thuật dân gian thường diễn ra tại các đền tháp trong các lễ hội lớn của cộng đồng. Tại nhà biểu diễn và nhóm tháp G hầu như ngày nào cũng có các sô diễn, nhất là các sô phục vụ các tour có nhiều du khách nước ngoài đến tham quan khu di tích. Có thể kể đến những tiết mục mang đậm hương vị Chăm như: vũ điệu dâng lễ, múa đội nước, múa apsara, múa cắn lửa, thổi kèn saranai, đánh trống ghi năng và paranưng…

Vũ điệu dâng lễ chính là điệu múa thiêng hướng vọng thần linh ở các ngôi đền tháp. Vũ nữ Chăm thường đội trên đầu cây nến, nước, hoa trái, trầu cau… để dâng mừng các vị thần. Vật để đội là chiếc Thong hala 3 tầng, người ta gọi là “cỗ bồng trầu”, vì vật dâng lễ chủ yếu bằng lá trầu được tạo hình cân đối như một tác phẩm nghệ thuật. Đây chính là biểu tượng của vị đại nữ thần Po Bar Gina của người Chăm. Trong lễ hội Ka Tê ở tháp Pô Klong Girai, vũ điệu dâng lễ là nghi thức khá quan trọng và thiêng liêng. Các cô gái múa trước cửa tháp, trên đầu đội những lễ vật, vai khoác chiếc khăn, hai tay cầm quạt. Múa quạt còn gọi là múa Tamia tadik. Người múa theo nhịp trống, kèn, đôi tay điều khiển nhịp nhàng làm cho chiếc quạt xòe ra hay xếp lại cả cặp hoặc một xòe một xếp. Vũ điệu dâng lễ trở thành tinh hoa văn hóa phi vật thể của dân tộc Chăm, chính vì vậy mà nó được các nhà biên đạo múa dàn dựng thành những tiết mục múa độc đáo tại khu đền tháp Mỹ Sơn.

Múa dâng lễ trong lễ hội Ka Tê được trình diễn tại nhà biểu biễn Mỹ Sơn.
Múa dâng lễ trong lễ hội Ka Tê được trình diễn tại nhà biểu biễn Mỹ Sơn.
 

Một điệu múa khá độc đáo nữa của người Chăm là múa đội nước hay múa đội lu, người Chăm gọi là Tamia dwa buk. Các cô gái đội trên đầu bình gốm (pụ) hoặc một cái khay (ka ya) đựng hoa quả. Theo các nhà nghiên cứu, điệu múa này xuất phát từ điệu Thong hala (cỗ bồng trầu) trong lễ dâng nước thánh lên tháp, sau đó kết hợp với thao tác đội lu nước trong sinh hoạt ngày thường, mà thành. Không chỉ đội lễ vật trên đầu để đi lại, múa hát mà người Chăm thường còn tổ chức thi thố nhau về tài nghệ đội đồ vật của mình. Trò chơi thi đội nước, đội bình gốm thường được tổ chức trong các lễ hội. Đây là trò chơi khá hấp dẫn, lôi cuốn mà các cô gái trẻ người Chăm mang đến cho du khách trong các dịp lễ hội.

Múa nghi lễ còn có các điệu như Tamia carit - múa kiếm, Tamia jwak apwei - múa đạp lửa hay múa roi. Người múa thường là nam, thể hiện các động tác sôi động, uy dũng, gây phấn khích cao độ, tượng trưng cho vị tướng xông trận, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Múa nghi lễ còn có 3 điệu múa nối nhau trong lễ hội Chăm có tên là Pa déa, nghĩa là khoản đãi - dâng hiến lễ vật để tạ ơn vị vương thần Pô Klong Girai và Bà mẹ xứ sở Pô Inư Nưng Cành. Bà bóng (Mú Bajau) sẽ cúng lễ và trình diễn 3 điệu múa nối tiếp nhau: Múa Lang hláu (múa khép - mở váy), là điệu múa biểu đạt cầu mong cho đời sống phát triển, sinh sôi với ý nghĩa phồn thực; Múa Ké pui (múa cắn lửa), là điệu múa biểu hiện cho lời thề nguyện suốt đời trung thành với bổn đạo và bề trên; Múa Chọa ba tài (múa đạp lúa), là điệu múa của vị thần tên là Pô Kì Nồnh Mư tri đang đạp lúa để lúa rơi xuống trần gian nuôi sống con người.

Điệu múa cắn lửa là đặc sắc nhất. Vũ nữ cầm 3 cây nến dài gần 1/2 mét chụm lại với nhau trong lòng bàn tay, tay trái cầm 3 cây nến, tay phải đo theo chiều dài của 3 cây nến. Đo xong chụm 3 tim của 3 cây nến lại với nhau, đưa vào ngọn lửa của một cây nến khác. Khi 3 cây nến đã cháy đỏ ngọn, tiếng nhạc chiêng và trống paranưng nổi lên. Vũ nữ đóng vai bà bóng bắt đầu múa tới múa lui, múa xoay quanh người với 3 cây nến đang cháy. Cuối cùng ngọn lửa của 3 cây nến được bà bóng đưa vào miệng ngậm lại, nến tắt, kết thúc một nghi lễ thiêng liêng. Đặc biệt là các tiết mục hát khấn, tụng, ca ngợi các vị thần linh do các diễn viên cao tuổi ở các palay Chăm từ Ninh Thuận thực hiện.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Chăm phục vụ khách du lịch làm tăng thêm sức hấp dẫn cho di tích Mỹ Sơn. Văn hóa Chăm đương đại đang góp phần điểm tô cho Mỹ Sơn, giúp bảo tồn và phát huy những tinh hoa di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Chăm.

TAGS