Hẹn xuân sau

SONG NGUYÊN |

Chia tay những người thân yêu, tôi leo lên chuyến xe đò chuẩn bị hành trình trở về phương nam sau một cái tết ấm nồng vị quê. Nửa tháng cho ngày trở về, chỉ có thể gói gọn trong những cảm xúc ấm áp, thâm tình và khó quên.

Tôi đi. Bỏ lại mẹ già đã bắt đầu dùng gậy làm chân. Bỏ lại hàng mai trước ngõ vẫn còn đang rực rỡ khoe sắc. Tôi đi, mang theo đôi mắt đỏ hoe của mẹ già, và đôi tay run run vịn cửa tiễn con.

Xe lao vun vút về hướng “miền trong”, tôi vẫn kịp nhận ra từng tốp học trò đạp xe nói chuyện râm ran cả quãng đường. Những buổi học sau tết vẫn còn mang âm hưởng tết, nên học trò được về sớm. Cảm giác vui sướng ấy, tôi cũng từng trải qua. Xe lao vun vút, bỏ lại phía sau hình ảnh người dân vác cuốc ra đồng, hay lác đác đâu đó cảnh người ta tụm năm tụm bảy đánh bầu cua tôm cá ngày xuân. Tôi cố cảm nhận hết mọi thứ thuộc về quê hương, từ thời tiết tới cảnh vật, con người. Lòng nghẹn ngào với bao cảm xúc dâng tràn, mà nếu nghĩ ngợi thêm một chút, nước mắt chỉ chực trào ra. Xe chạy hết địa phận Núi Thành, tôi hiểu hai tiếng “quê nhà” lúc này chỉ có thể gói gọn trong tiềm thức. Ngay khi đó, một bạn trẻ ngồi phía sau tôi buông tiếng “tạm biệt Quảng Nam”. Một sự đồng cảm chưa từng thấy. Tôi nghĩ mọi người có lẽ cùng tâm trạng với tôi. Bởi quê hương ngọt ngào như thế, thân thương như thế, làm sao có thể vô tình trước lúc chia xa?

Với những người được về quê đón tết (nhất là với ai còn cha mẹ già), sẽ là niềm hạnh phúc bất tận. Nên tôi chẳng phải đắn đo chuyện về hay ở. Cứ năm hết tết đến là chuẩn bị cho hành trình đón một mùa xuân sum vầy bên những người thân yêu. Để rồi khi trở lại mưu sinh nơi mảnh đất phương nam, lòng không tiếc nuối, ray rứt. Đó còn là động lực cho một năm làm việc hiệu quả, để tết sau lại được dịp hội ngộ quê nhà.

Những đứa con xa quê lâu ngày như chúng tôi, bao giờ cũng được dang tay chào đón bằng tình cảm đặc biệt. Những lời thăm hỏi, mấy câu động viên, với nhiều món ăn bình dị quê nhà được mang ra đãi đằng. Bấy nhiêu đó thôi mà sao ấm áp lạ. Bỗng yêu những thứ hiện hữu quanh mình. Ví như tiếng gà gáy buổi sáng từng một thời ồn ào đến bực bội, nay lại được “thưởng thức” với những cảm xúc dạt dào, tươi vui. Hay như đám rau gia vị nơi góc nhà, tôi cứ muốn lội mãi vào đó, ngắt từng lá rau để cảm nhận hương thơm ấy. Rồi thì đám hoa cải vàng rộ và nồng nàn trước sân, cũng đủ để tôi ngược về tuổi thơ những ngày gian khó…

Và có lúc tôi cũng tự trách mình ham vui. Lịch tết đã được vạch sẵn trước khi về quê. Vậy mà mọi chuyện cứ đảo lộn cả lên, cũng chỉ vì khó từ chối tình cảm chân thành, tính hiếu khách của người Quảng. Để rồi, không tới được nhà này nhà khác lại thấy áy náy. 15 ngày cho một hành trình gần như không nghỉ ngơi (dù chỉ là hành trình thăm thú, vui chơi), vẫn không đủ. Ngày tết vui như thế, tình nghĩa như thế, để bây giờ trở về lại Sài Gòn, chẳng biết phải mất bao nhiêu thời gian mới cân bằng lại cảm xúc.

Lại chợt nhớ túi hành lý mẹ gửi. Tôi biết trong đó có mắm cái, và các loại bánh ngọt, cả hũ dưa món. Mang vào để dùng dần, để mẹ vui, để còn níu không khí tết. Quà tết bình dị thế thôi, mà lắm nghĩa tình, bởi có vài loại bánh là công sức cả nhà làm, với nhiều kỷ niệm quanh quẩn mãi trong lòng.

Xe chạm địa phận Đồng Nai. Chẳng còn bao lâu nữa tôi đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn – nơi cưu mang tôi những ngày chập chững mưu sinh xứ người. Tạm biệt Quảng Nam yêu thương. Mẹ ơi, gắng mạnh giỏi để cùng con đón thêm nhiều mùa xuân nữa…

SONG NGUYÊN