Hội An của tôi

TRẦN KHƯƠNG UYÊN QUỲNH (Lớp 11 chuyên văn, trường Lê Thánh Tôn, Hội An) |

Tôi đã đi nhiều nơi, băng qua những dốc núi cao, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên thần tiên nơi cao nguyên hoang sơ, lặng người trước vẻ đẹp diệu kỳ của thành phố hoa Đà Lạt; lắng nghe tiếng dòng đời xuôi ngược, hối hả nơi Sài Gòn rộng lớn, phồn hoa. Nhưng lạ thay, lòng lúc nào cũng loay hoay hướng về vùng đất bé nhỏ, an nhiên: Hội An.

Ai đó nói: “Con người ta, ai cũng có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để quay về”. Hội An trong tôi chẳng những là quê hương, ấy còn là cả giấc mơ, là góc trú ẩn. Những đêm rằm, dưới ánh trăng bàng bạc, từng chiếc hoa đăng được du khách thả nhẹ trên dòng sông Hoài thơ mộng. Họ chắp tay nguyện cầu, những nỗi lòng thầm kín đó, theo cánh hoa đăng, trôi mãi, trôi mãi tận chân trời xa xôi... Hội An níu kéo bước chân những người con đất mẹ, níu kéo cả bước chân của những con người viễn xứ. Hội An đẹp mê say trên từng giấc mộng xưa cũ, từng ánh mắt lãng du của những tâm hồn lãng đãng và của những trái tim đồng điệu. Như một ly rượu vang làm say đắm lòng người, Hội An là kết tinh của những gì đẹp đẽ, tinh tế nhất, là sự pha trộn tuyệt diệu giữ hư - thực, xưa cũ - tươi mới và giữa những con tim biết rung động, biết nhớ nhung.

Chẳng khó để ta bắt gặp trên vỉa hè phố cổ một nghệ sĩ, tay cầm đàn, miệng nghêu ngao hát bản tình ca. Chẳng khó bắt gặp cái bắt tay thân thiết, từng ánh mắt dịu dàng giữa những con người xa lạ nơi đây. Người Hội An hiền hậu, chất phác. Đừng lạ lẫm khi bắt gặp nụ cười tươi nguyên của những đứa tre đầu trần, chân đất, tay cầm tò he chạy lon ton trên đường phố cổ; đừng ngạc nhiên khi thấy những anh chàng người Tây tóc vàng, mắt xanh ngồi khoát tay thân thiết với những người bạn Hội An bé nhỏ, giản dị. Bởi nơi đây, chẳng ai là khách. Đến Hội An, tất cả đều là nhà.

Hội An giờ thay đổi nhiều, đường sá rộng, nhà cửa mới, xe cộ đông đúc hơn, đời sống cư dân cũng khấm khá hơn xưa. Và nét cổ kính có lẽ giờ chỉ còn tìm được trong mỗi nếp nhà ở phố cổ. Tôi yêu tha thiết những con người thân thiện, mến khách nơi đây, yêu tha thiết từng góc phố, từng con hẻm nhỏ, mái Chùa Cầu thân quen, yêu cả ánh mắt ai thèm thuồng, háo hức trong ngày xuống phố của khách thập phương. Và giấc mơ thời thơ bé của tôi, giấc mơ xây dựng quê hương, xây dựng Hội An ngày càng tươi đẹp có lẽ giờ vẫn còn đang trôi. Trôi mãi theo cánh hoa đăng bồng bềnh trên con sông quê hương.

Nơi ấy thời gian lắng bước chân

Qua con phố nhỏ nét phong trần

In hằn trên những ngôi nhà cũ

Phảng phất còn vương bóng cố nhân...


TRẦN KHƯƠNG UYÊN QUỲNH
(Lớp 11 chuyên văn, trường Lê Thánh Tôn, Hội An)