Hương xuân thềm nắng

HỒ THỊ NGUYỆT THANH |

(Xuân Đinh Dậu) - Lối mòn quen bước chân mỗi ngày chốn ấy đi về. Thương con đường nhỏ nằm nghe thời gian trôi lầm lụi cùng mưa nắng. Ngôi nhà đứng đấy lặng ngắm mùa trôi. Mọi thứ cứ dịch chuyển theo vòng quay trời đất. Còn tôi mãi mong trẻ dại mỗi lúc trở về.

Làng  quê.Ảnh: NGUYỄN TUẤN
Làng quê.Ảnh: NGUYỄN TUẤN

Ngày mới dọn về đây, chỉ là mái tranh gầy trông ra vuông sân đầy cỏ dại. Lúc nắng tràn trên tán cây sưa trước ngõ đổ bóng hàng hiên. Khi mưa tạt đêm khuya gió nổi. Mồ hôi thấm trong lời giảng bài sớm chiều của ba. Nước mắt lặn vào dáng tảo tần của mẹ. Lũ chúng tôi hồn nhiên lớn lên như lá biếc. Rồi ngôi nhà cũng lớn theo cho vừa niềm vui và ước vọng xuân thì. Bao dấu chân giẫm theo nhau mòn cả lối đi, bậc cửa. Bao vật dụng kề cận bên người từ dạo nào giờ đã có tuổi, xỉn màu trầm mặc. Mỗi lần chạm tay vào cứ ngỡ vọng âm rung lên thầm nhắc về cái mốc đáng nhớ nào đấy của gia đình. Chiếc tủ gỗ nâu bền bỉ tựa sát tường chứa đầy sách vở. Nhiều quyển sách ố vàng, bung cả gáy lại là những phiến thời gian đậm màu. Lật trang đầu, khoảnh khắc nào đó chợt ùa về trên dòng chữ viết vội. Ba tôi trân quý nó và tôi cũng lây lan xúc cảm này. Tôi vẫn ngồi nơi chiếc bàn nhỏ kê gần đấy, đọc sách và thi thoảng nhìn qua ô cửa sổ có giàn dây leo suốt năm xanh lá. Bài học vỡ lòng về trời mây cây cỏ, về lẽ biến dịch của vũ trụ cũng tập tễnh từ đây.

Ngôi nhà đã là thế giới của riêng tôi tự ngày nào. Đến bây giờ mọi thứ chung quanh mình dường như nhỏ lại, duy nó vẫn thế bởi tôi tưởng chừng bé hơn giữa vô vàn kỷ niệm mà ba mẹ đã vun trồng. Chỗ ngồi này sao mà thân thương quá đỗi. Thanh âm bên ngoài vọng vào, nhịp sống bên trong vẳng lên. Tịnh lòng lắng nghe, tiếng chổi tre sàn sạt quanh nhà của bà, tiếng kéo lướt đều trên bàn cắt may của mẹ, tiếng cười trong trẻo của mấy đứa em. Cả tiếng lá vờn dọc triền cây, tiếng chim gọi bầy vườn sau. Mấy năm đi học xa thao thiết nhớ mọi ngóc ngách ngôi nhà, nhớ gian bếp lúc nào cũng ấm nồng, mùi khoai lang cháy sém, mùi cơm chiên vàng ngậy… Nhớ căn gác xép có cầu thang hẹp chỉ vừa đủ một người lên xuống. Chiếc bàn thấp đặt bên chấn song là nơi học bài của tôi. Nửa đêm cứ lục đục sàn gỗ đánh động giấc ngủ của bà bên dưới. Tôi biết bà thức cùng mình.

Sự hy sinh thầm lặng ấy đâu dễ đáp đền. Có hôm đứng tựa ban công ngắm sân trường tràn bóng cây, dòng sông lặng lẽ trôi bên kia đường, lòng tôi bóng nắng trườn qua đèo về phương ấy. Quê nhà mờ xa. Nôn nao những cánh thư. Có khi là bà ngoại dặn dò, có khi là ba động viên chia sẻ. Nửa đêm trở giấc, ngọn đèn vàng hắt hiu phố vắng. Tiếng còi tàu ngân dài rồi tan loãng, tôi mơ về sân ga. Chọn lựa không mấy khó khăn, tôi quay về chốn cũ. Phố thị vẫn êm đềm, lối xưa chừng như nhỏ lại. Ngôi nhà đứng đấy đổ bóng thời gian là chỗ của tôi, một cõi đi về. Những đứa em lớn lên đã chọn đường bay khắp chốn. Tôi đậu lại nơi này như một cơ duyên. Nhiều mẩu chuyện dệt nên từng quãng đời với bao vui buồn gắn chặt cùng ngôi nhà. Dù sau này tạo lập mái ấm riêng nhưng mỗi ngày tôi về đây như một thói quen. Về để thấy mình hoài con trẻ trong vòng tay ba mẹ. Tôi tìm niềm vui dung dị rất đỗi đời thường trong ánh mắt nụ cười của người thân quý. Mạch nguồn tin yêu đủ sức khơi trong bao vẩn đục của dòng đời.

Thành phố chuyển mình, cạnh đấy nhiều cung đường mở ra, nhiều ngôi nhà được dời đến nơi ở mới khoác chiếc áo thanh tân. Tôi chẳng mong điều ấy, ngôi nhà cứ cũ kỹ, cứ “cổ xưa” bởi nó là không gian êm đềm đong đầy tình thương mến, có dáng mẹ bóng cha. Nhất là giờ đây, ba đã đi xa… Rưng rức buồn, ngơ ngác đau. Ngôi nhà bỗng mênh mông. Tôi tựa lòng vào hồi ức ngọt ngào để nước mắt không rơi. Những đồ vật thường ngày, cánh cửa, kệ tủ được ba định danh cùng lời nhắc nhở lưu ý bằng những dòng chữ chân phương. Sờ tay vào đấy, mười ngón rung lên lời ba thì thầm. Ngồi vào chỗ cũ nơi khung cửa có giàn dây leo mường tượng dáng ba ngồi đọc báo hay cặm cụi viết. Mắt tôi đọng lại thật lâu ở cuốn sổ tay, lần từng trang, lướt từng dòng: ngày đứa con nào về thăm, ngày đứa cháu nào vào đại học, ngày đứa chắt chào đời, ngày sinh hoạt hội cựu giáo chức… Chỉ là những mẩu ghi chép tưởng vụn vặt mà đầy ắp yêu thương. Dõi theo con chữ, phần đầu nét cứng cỏi càng về sau lại xộc xệch chẳng còn thẳng lối, nhỏ dần, đến độ tôi đọc không ra. Ôi, bước đi đời người! Hồn tôi lá mỏng nghiêng chao. Ngôi nhà vẫn góp nhặt từng mảnh quá khứ đậm màu đã tiếp thêm năng lượng cho tôi không lạc lối trong cuộc đời nhiều ngả rẽ. Đấy là chốn ấp iu ta khôn lớn, nâng bước đường xa, vẫy gọi trở về. Biết sống nghĩa tình, biết trao gửi và đón nhận bắt đầu từ đây. Đâu chỉ là nơi ở, nó mãi là bến đỗ bình yên.

Mùa xuân năm ngoái ba còn ngồi đó, trước hiên nhà. Giờ đây ba đã về cõi biếc chim bay đường xa mây trắng. Ngôi nhà đứng đấy rêu phong niềm nhớ. Ngoài kia nắng tràn sân vắng. Mầm nõn non tơ vừa trở mình trên nhánh tường vi. Cây mai ba trồng nở hoa vàng thắm, thoảng hương dịu dàng. Tôi bước ra thềm chạm hương nơi bậc cửa…

HỒ THỊ NGUYỆT THANH