Lạc giữa vườn quê

AN BÀNG |

Ngược nguồn Thu Bồn để chân mình lạc vào những vườn quê của làng Đại Bình chùng chình phía sông phía núi, ngửi mùi thơm cây trái, nghe đất âm ấm dưới chân người…

Mùa này, Đại Bình như bản tổng phổ màu của những họa sĩ chuyên nghiệp. Sắc vàng, sắc xanh, sắc trắng, nhuộm thêm cho nắng ươm vàng. Tháng ngày trôi trong những nhịp điệu yên ả. Sông Thu vẫn miên miết về phía biển. Đò khoan thai đưa người qua lại bến sông. Gương mặt người lái đò bình thản, đáp bến này bến kia, như chưa từng có những dồn đuổi của mưu sinh. Giữa trưa, nắng lấp lóa mặt sông. Đám trò nhỏ tan học, để lại tiếng tíu tít còn vọng ở bến Trung Phước, khi đò đã cập bãi Đại Bình. Chỉ có vài khoảnh khắc rộn rã vậy thôi, còn lại, dòng sông qua khúc bãi bờ này cứ bình lặng trôi theo những mùa cũ.

rau sen – đặc sản vùng quê thượng nguồn.
Rau sen – đặc sản vùng quê thượng nguồn.

Người làng Đại Bình mến khách. Âu cũng là tất yếu của ngôi làng muôn đời nay bình yên, chưa bao giờ chịu đạn bom, bão xoáy. Nhà thơ Tường Linh quê xứ Đại Bình đã cảm tác những câu thơ mà người nơi đây thuộc nằm lòng: “Tôi muốn về Trung Phước giữa mùa ngô/ Thăm quê ngoại Đại Bình cam đỏ ối”. Có lẽ vì mùa cam là mùa làng quê này đẹp nhất. Tháng 8, cam bắt đầu đơm quả. Những cây trái cùng họ như trụ, quýt, cũng bắt đầu mùa vàng của mình. Đất Đại Bình dành những tươi tốt nhất cho giống cây như thế này. Phù sa sông Thu, năm nào cũng bồi đầy ắp cho bên này sông. Có lẽ vì trời đất biết chọn vùng quê mà ưu đãi, nên Đại Bình - ngay ở tên gọi đã thấy cả một miền yên lành. Cộng thêm những tưới tắm từ thiên nhiên, đất làng này quanh năm cho ra rau xanh trái ngọt.

cây trái ở vườn Đại Bình. Ảnh: A.BÀNG
cây trái ở vườn Đại Bình. Ảnh: A.BÀNG

Quả cam trồng ở làng đầu nguồn sông Thu có vị ngọt thanh, ấy là thứ mùi có lẫn chút đất cát bồi và nước suối dẫn từ núi về. Không ngọt lịm và mọng căng như cây trái miền Tây Nam Bộ, cam Đại Bình khoảng chừng gần một chục tép (múi cam), mỗi tép cam như vậy to chỉ độ một ngón tay thiếu nữ. Vậy nhưng mùi vị khiến ta không thể nào quên, nếu đã một lần nếm thử. Mùa này, vườn cây nào ở Đại Bình cũng trĩu cam, quýt. Mỗi nhà đều có một khoảnh vườn cam. Khách độ đường lúc ban trưa, chủ nhà sẵn sàng mang cam ra đãi. Hoặc khách muốn thăm thú vườn tược, chủ nhà sẵn lòng cho khách tự do đi lại quanh vườn.

Không chỉ có cam, Đại Bình còn có những thức quà để bà con ở quê mang đi xa thăm người ly hương. Quả bưởi da xanh căng mịn, người dân nơi này quen gọi trụ lông, hay trái lòn bon chua chua ngọt ngọt, chùm quýt cứ lơ lửng vàng xanh trên cây… chừng đó cũng đủ nặng lòng người đi. Ở vườn quê Đại Bình, còn một thứ rau mà nếu về đây chưa được thưởng thức, hẳn cuộc đi sẽ mất một nửa khám phá sâu xa. Canh rau sen, thứ rau mọc đầy theo những hàng chè tàu, coi vậy, mà ngọt  mát đến đê mê lòng người. Chỉ cần ra vườn “vọc” khoảng 5 phút, chủ nhà đã có  mớ rau để nấu tô canh đãi khách. Rau sen, hay rau xen - tức loại rau mọc chen chúc cùng mớ cây cỏ dại khác, người làng vẫn không thể biết đích xác, chỉ biết loại này nấu lên, ăn ngòn ngọt, thanh mát. Vậy là gọi thành tên. Có người dân quê còn lý giải, sở dĩ gọi rau sen vì lá nó to, màu giống lá sen? Thôi thì tên gọi nào cũng mang những ý nghĩa đẹp…

Mùa tháng 8, sầu riêng trong vườn đã không còn vương vất nữa. Chỉ còn cam, còn quýt, còn rau sen… và tấm lòng của người dân quê. Vậy là đủ để bạn làm một chuyến phượt để “lạc giữa vườn quê” Đại Bình...

AN BÀNG