Lai rai chữ nghĩa: Một li, một dặm

LIÊU HÂN |

Ông bà ta có câu: “Sai một li đi một dặm”. Câu châm ngôn đó vẫn luôn là chân lý, từ ngày xưa cho đến tận bây giờ. Chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng khiến sự việc đi lệch rất xa.

Chuyện tiếu lâm Việt Nam kể rằng có người bị đau bụng, cho đi mời thầy lang chữa bệnh. Thầy giở sách thuốc ra tra, thấy ghi “đau bụng uống nhân sâm”, bèn làm theo. Kết quả người bệnh chết. Người nhà kiện thầy lên quan huyện. Thầy bảo chỉ làm theo sách dạy. Quan bắt mở sách ra xem, thì ra sau câu “đau bụng uống nhân sâm” còn có hai chữ “thì chết”!

Câu chuyện tiếu lâm trên đây muốn nói đến cách hiểu câu nệ sách vở, và cách đọc sách vở hời hợt, không đến nơi đến chốn. Chỉ sai một chút cũng dẫn đến chết người. Nhưng trong văn chương hay đời thường, đôi khi đọc kỹ, nghe trọn mà ta vẫn ngộ nhận như thường.

Có một anh nọ đến gặp bác sĩ xin chưa bệnh vô sinh. Bác sĩ tìm chưa ra nguyên nhân, anh ta góp ý:

- Thưa bác sĩ, tui nghi bệnh vô sinh này có tính di truyền, chắc tui bị lây từ ông già rồi.

Bác sĩ bực mình, gắt:

- Bố anh vô sinh thì anh ở đâu ra?

Anh ta liền đáp:

- Dạ, tui ở trong quê mới ra hồi sáng ni!

Đó là chuyện khôi hài ngoài đời. Trong văn chương vẫn đầy những chuyện hiểu nhầm, hiểu sai. Bài hát nổi tiếng “Con mắt còn lại” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng là một ví dụ. Nội dung ca từ trong bản nhạc này lấy ý từ hai câu cuối trong bài thơ “Mắt buồn” của nhà thơ Bùi Giáng:

Bây giờ riêng đối diện tôi,

Còn hai con mắt khóc người một con.

“Người một con” ở đây hẳn là để chỉ “gái một con”. Người phụ nữ sinh con đầu lòng là bước vào thời kỳ nở rộ của nhan sắc. “Nhất gái một con, nhì thuốc ngon nửa điếu”, “Gái một con trông mòn con mắt”. Xinh đẹp như vậy, ai lại chẳng yêu, nhất là đối với những tâm hồn thơ lãng mạn? Tôi còn nguyên hai con mắt đây, tôi yêu em nên nhìn em say đắm, nhưng em quá xa xôi. Tôi “còn hai con mắt” nhưng yêu em tuyệt vọng, nên chỉ còn biết khóc cho “người một con” là em đó. Nhưng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại hiểu “khóc người một con” theo nghĩa dùng một con mắt để “khóc người”, khóc cho thiên hạ, cho người ta, còn con mắt kia để dành lại “nhìn cuộc đời tôi”, nên mới viết thành:

Còn hai con mắt, khóc người một con. Còn hai con mắt, một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi...  

Có lẽ Trịnh Công Sơn nhớ đến với điển cố “mắt xanh” của Nguyễn Tịch trong câu thơ Kiều:

Bấy lâu nghe tiếng má đào,

Mắt xanh chẳng để ai vào có không?

Nguyễn Tịch làm quan đời nhà Tấn, ưa rượu và đàn, là một nhân vật trong nhóm “Trúc lâm thất hiền” (bảy người hiền ở rừng trúc). Ông có thái độ rất lạ khi tiếp khách. Nếu khách là hạng người cao nhã thì nhìn bằng cặp mắt xanh, nếu là kẻ tầm thường thì nhìn bằng cặp mắt trắng.

Ca từ trong “Con mắt còn lại” hoàn toàn khác biệt với ý nghĩa trong lời thơ “Mắt buồn”. Không chỉ là “đi một dặm” mà thôi!

Ngày còn đi học, chúng ta ai lại chẳng mê Truyện Kiều. Có điều, nhiều câu tưởng chừng rất đơn giản, đọc lên nghe rất êm tai, nhưng đôi khi ta lại không hiểu hết nghĩa, hoặc hiểu sai. Chẳng hạn như câu tả Kim Trọng:

Phong tư tài mạo tót vời,

Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa.

Câu 6 thì không có gì để nói, song câu 8 mới là lạ. “Phong nhã”, “hào hoa” thì ai cũng hiểu, nhưng nghĩa cả câu 8 là gì thì chịu! Thử hỏi “vào trong” là vào trong đâu, còn “ra ngoài” là ra ngoài cái gì? Các nhà chú giải, kể cả những người tài hoa như các cụ Tản Đà, Trần Trọng Kim cũng chỉ giải thích chung chung. Cụ Phan Khôi, trong cuốn “Việt ngữ nghiên cứu”, khi bàn về nghĩa các chữ “Trên, Dưới, Trong, Ngoài, Lên, Xuống, Vào, Ra”, lại giải thích:

“Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa”, là: vào tận trong phong nhã, vượt ra ngoài hào hoa”.

Ý nói Kim Trọng là chàng trai “phong nhã hơn cả người phong nhã, hào hoa vượt cả khách hào hoa”. Thú thật, nghe cũng khá mơ  hồ. Cách hiểu của cụ Phan Khôi cũng là cách hiểu thông thường của nhiều sách chú giải, thường giải thích “trong, ngoài” theo nghĩa đối lập về không gian (ví dụ: vào trong nhà, ra ngoài đường), hoặc đối lập về môi trường (ví dụ: ở trong nhà và ra ngoài xã hội).

Tôi cũng bao lần thắc mắc về ý nghĩa của câu thơ này. Chỉ đến khi đọc được bản dịch Truyện Kiều  sang chữ Hán của ông Trương Cam Vũ thì mới hiểu ra. Ông Trương Cam Vũ dịch câu thơ đó thành một câu thơ chữ Hán tuyệt vời: “Nội hoài phong nhã, biểu hào hoa”. Trong câu thơ “Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa” thì “vào trong” có nghĩa là “tiềm ẩn vào bên trong” (nội hoài phong nhã), còn “ra ngoài” có nghĩa là “biểu hiện ra bên ngoài” (biểu hào hoa). Câu này tả con người Kim Trọng: phần bên trong tâm hồn thì phong nhã, còn phong cách ứng xử bề ngoài thì hào hoa. Ông Vũ cũng là một tâm hồn thơ lớn nên hiểu được cụ Tố Như.

Trong văn chương cũng như trong cuộc sống, có nhiều điều đơn giản nhưng lại gây hiểu sai,  hiểu lầm như vậy đấy.  Đôi khi sự hiểu lầm dẫn đến tình huống khôi hài.

Có một anh thợ sơn được thuê đến sơn lại tường trong phòng ngủ của một cặp vợ chồng nọ. Buổi tối, anh chồng đi nhậu về, xỉn quá, vịn tay vào tường, lem tùm lum. Sáng hôm sau, ông chồng đi làm, anh thợ đến, bà vợ muốn sơn lại chỗ lem nhem trên tường, bèn bảo:

- Anh vào phòng ngủ với tôi, tôi chỉ cho chỗ chồng tôi sờ hồi hôm nè.

Anh thợ sơn hoảng hốt:

- Tui không dám, lỡ ổng về bất thình lình thì chết!

Đó cũng là “Sai một li, đi một dặm” vậy.

LIÊU HÂN