Lên miền biên ải

Ghi chép của NGUYỄN TAM MỸ |

Trong những ngày cuối tháng 6 vừa qua, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Quảng Nam tổ chức đoàn văn nghệ sĩ lên miền biên ải Tây Giang thâm nhập thực tế, tìm hiểu cuộc sống của đồng bào Cơ Tu cũng như cán bộ chiến sĩ ở các đồn biên phòng để sáng tác.
Tôi may mắn được Hội VHNT mời tham gia  đoàn văn nghệ sĩ đi sáng tác ở vùng biên giới Việt - Lào thuộc huyện Tây Giang. Đây là lần thứ ba tôi đến với “miền đất quyến rũ” - chữ của nhà văn Nguyễn Bá Thâm.

Lần thứ nhất, cách đây cũng đã hơn chục năm. Lúc bấy giờ, tôi “tháp tùng” lãnh đạo tỉnh lên Tây Giang, chui vào phòng họp, xong, ăn cơm trưa rồi về. Vì thế, tôi biết về Tây Giang như một người cưỡi ngựa xem hoa! Lần này trở lại Tây Giang, tôi “tháp tùng” đoàn văn nghệ sĩ có nhà văn Nguyễn Bá Thâm, nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ, Nguyễn Giúp, Phan Chín…; nhạc sĩ Hoàng Bích, Phan Văn Minh, Dương Trinh; họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thượng Hỷ, Nguyễn Lượng… Mờ sáng, chiếc xe 25 chỗ ngồi của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đưa đoàn văn nghệ sĩ từ TP.Tam Kỳ trực chỉ Tây Giang. Mười giờ sáng, tất cả đã có mặt tại xã A Nông. Anh Nguyễn Chí Toàn - Trưởng phòng Văn hóa - thông tin huyện Tây Giang, và Alăng Bao - Bí thư Đảng ủy xã, đã chờ đợi sẵn. Những nụ cười niềm nở. Những cái bắt tay thật chặt, thân tình. Thông báo sơ bộ tình hình kinh tế - xã hội của địa phương rồi anh Alăng Bao đưa cả đoàn đến A Noonh - thôn xây dựng nông thôn mới với những kết quả khả quan.

Cột cờ A Tiên.
Cột cờ A Tiên.

tôi đã từng đến A Noonh trong lần được cơ quan phân công theo anh Nguyễn Hữu Hiệp (Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh) và Đại tá Dương Hoài Nam (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) lên thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng 645. Tôi vẫn còn nhớ, lúc bấy giờ đồi núi A Noonh mọc đầy tre nứa. Bà con Cơ Tu ở A Noonh cũng nghèo khổ đến độ nhà cửa chẳng khác gì những căn chòi rẫy. Trong thôn có một gia đình đặc biệt. Đó là một phụ nữ đơn thân, tuổi trạc 50, bị bại liệt hai chân, sống lắt lay qua ngày nhờ sự cưu mang giúp đỡ của cộng đồng. Anh Nguyễn Hữu Hiệp nén tiếng thở dài khi ngồi bên người đàn bà Cơ Tu bất hạnh để động viên an ủi. Tôi bấm máy. Và bức ảnh ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Lần này trở lại A Noonh, tôi ngỡ ngàng trước những đổi thay. Rừng tre nứa vàng úa ngày nào đã nhường chỗ cho rừng cao su bạt ngàn. Nhà cửa của bà con đều được xây dựng khang trang. Anh Alăng Đừng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, bảo với tôi: “A Noonh có 56 hộ với 211 nhân khẩu. Nhờ chăn nuôi, làm ruộng và trồng cây cao su mà đời sống của mọi nhà đã khấm khá hẳn lên”. Rồi anh khoe: “A Noonh là thôn nông thôn mới của xã A Nông. Qua mấy năm xây dựng, đến nay A Noonh đã đạt 14/19 tiêu chí”. Nhạc sĩ Hoàng Bích tỏ vẻ ngạc nhiên: “Không ngờ bà con nơi đây xây dựng nhà cửa đàng hoàng, có sân đá bóng cho thanh thiếu niên luyện tập thể thao, có nước sạch, có cả điện thắp sáng…”. Còn họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ - người gắn bó với miền tây đất Quảng đã mấy chục năm nay, phấn khích ra mặt trước sự đổi thay toàn diện của A Noonh.

Trưa. Bà con A Noonh thết đãi đoàn văn nghệ sĩ bữa cơm thân mật “cây nhà lá vườn” tại gươl thoáng rộng và mát (dẫu bên ngoài trời đang nắng gắt) khiến mọi người đều tấm tắc khen ngon. Chẳng rõ xã và thôn huy động thế nào mà sau bữa cơm trưa đã có mười mấy nam thanh nữ tú lấy xe máy đèo anh em văn nghệ sĩ ngược đường Trường Sơn năm xưa lên thăm địa đạo A Xoò, thăm Đồn biên phòng A Nông trước khi về huyện.

Một góc thôn A Noonh hôm nay.Ảnh: T.MỸ
Một góc thôn A Noonh hôm nay.Ảnh: T.MỸ

Lên miền biên ải Tây Giang, đoàn văn nghệ sĩ được lãnh đạo huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc thâm nhập thực tế để lấy tư liệu và nguồn cảm hứng sáng tác. Đặc biệt, Bí thư Huyện ủy Bh’riu Liếc cũng tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần cùng đi với anh em. Mờ sáng hôm sau, 4 chiếc Uoát do 4 tay lái lụa cầm vô lăng đưa đoàn văn nghệ sĩ đến ba xã vùng giáp biên là A Xan, Ga Ry và Ch’ Ơm. Mỗi xe 5 - 7 người, chật như nêm cối. Chạy một thôi đường hục hang lồi lõm bởi cơ man ổ voi, ổ gà, sống trâu và những khúc cua hình cánh chõ, cả xe và người đi trên xe cùng nhảy vũ điệu tango, chachacha… nên xe nhanh chóng rộng rãi! Nhà văn Nguyễn Bá Thâm, nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ, nhạc sĩ Hoàng Bích, nhạc sĩ Phan Văn Minh và tôi được bố trí ngồi cùng xe với anh Bh’riu Liếc. Chiếc Uoát cứ nhảy chồm chồm như con ngựa bất kham. Ai cũng bị “tẩm quất” đến ê ẩm cả người. Dẫu vậy, tôi vừa gồng mình bám chặt hai tay vào thành ghế, vừa tranh thủ hỏi chuyện anh Bh’riu Liếc. Nhờ thế, tôi biết được người khai mở “con đường trong mây” này là ông Clâu Blao. Anh Bh’riu Liếc bảo: “Trước đây, người Pháp rồi người Mỹ đều “bó tay” không mở được con đường lên biên giới Việt - Lào. Sau ngày quê hương giải phóng, nhiều cán bộ kỹ sư cầu đường băng rừng lội suối khảo sát thực địa song cũng “chào thua”. Năm 1980, Clâu Blao, với sự hiểu biết và thông thuộc từng ngọn núi, từng con suối, đã khai mở ra con đường. Và 25 năm sau “con đường của Clâu Blao” mới được mở rộng ra và thâm nhập nhựa được hơn phân nửa. Từ đó, ô tô mới lên đến vùng giáp biên”.

Điểm đến đầu tiên của đoàn văn nghệ sĩ là thôn Ch’Nốc, xã Ch’Ơm. Mấy chục hộ dân làm nhà ở lưng chừng núi. Đi lên phía bên trên một đoạn là đỉnh A Tiên cao trên 1.435m, nơi có cột cờ biên giới. Tìm hiểu, tôi được biết cột cờ A Tiên nằm ở vị trí khá đặc biệt. Nếu kẻ một đường thẳng nối liền cột cờ Lũng Cú với cột cờ Mũi Cà Mau thì điểm giữa của đường kẻ ấy chính là vị trí của cột cờ A Tiên. Anh Bh’riu Liếc cho hay, Tây Giang đang có kế hoạch xây dựng cột cờ A Tiên kiên cố hơn. Các kiến trúc sư tên tuổi ở TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã ủng hộ bằng cách vẽ thiết kế miễn phí. Huyện cũng đã huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… đóng góp được 500 triệu đồng. Song số tiền ấy như muối bỏ bể, chưa thấm vào đâu. Huyện Tây Giang rất mong các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… tiếp tục ủng hộ và UBND tỉnh đầu tư kinh phí để xây dựng cột cờ A Tiên nhằm khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia ở nơi “khoát tay nắm được mây trôi la đà”. Lãnh đạo xã Ch’Ơm biết đoàn văn nghệ sĩ không có nhiều thời gian nên bố trí cơm trưa tại gươl để mọi người vừa ăn cơm vừa làm việc. Chủ tịch UBND xã Ch’Ơm Alăng Hưng cung cấp đôi nét về địa phương: “Ch’ Ơm có 8 thôn là Ch’Nốc, A Tu 1, A Tu 2, A Choong, D’Hung, Z’Rướt, Réh và H’Júh. Cả xã có 333 hộ với 1.067 nhân khẩu. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 79%”. Thấy tôi ngạc nhiên, Alăng Hưng giải thích: “Nơi miền biên viễn, đường sá đi lại khó khăn, địa hình hiểm trở, do vậy cuộc sống của người dân còn khốn khó trăm bề…”. So sánh tỷ lệ hộ nghèo ở vùng xuôi và miền biên viễn, tôi không khỏi chạnh lòng với độ chênh quá lớn.

Trọn buổi chiều, đoàn văn nghệ sĩ đi hai xã Ga Ry và A Xan, thăm một số thôn bản và đồn biên phòng ở hai địa phương. Phó Chủ tịch UBND xã A Xan Pơloong Nhiết cho tôi hay, nơi miền biên ải này, các đồn biên phòng tăng cường cán bộ tham gia công tác xã để giúp chính quyền địa phương phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ biên cương Tổ quốc. Dẫu còn bộn bề khó khăn nhưng cuộc sống người dân nơi biên ải cũng khá hơn trước. Nhà cửa phần lớn không còn tạm bợ như một thời đã qua. Trường học cho các em được xây dựng khang trang hơn. Nhà văn Nguyễn Bá Thâm bảo với tôi, bây giờ cuộc sống của bà con khác nhiều so với thời ông viết bút ký “Đi dọc đường biên”. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn quá cao. Nếu không có sự quan tâm đúng mức của tỉnh thì địa phương không thể nào giải được bài toán khó: Mặt bằng tái định cư cho dân và đường sá ở các xã vùng biên vẫn y hệt đường Trường Sơn thời chiến. Hai vấn đề hóc búa này được giải quyết, nhất định cuộc sống của đồng bào nơi miền biên ải sẽ nhanh chóng đổi thay. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Lượng góp lời: “Cảnh sắc thiên nhiên và con người vùng biên quá tuyệt vời. Tiềm năng du lịch sinh thái thuộc diện “giàu có”, tiếc là đường lên khó quá, thành ra…”.

Cả đoàn ai cũng tự phác thảo cho mình những dự định sáng tác sau chuyến đi thực tế 4 xã vùng biên. Và tôi tin rằng, bằng tài năng và nhiệt huyết, các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh… sẽ có những tác phẩm VHNT phản ánh về Tây Giang, mảnh đất phên giậu của Tổ quốc. 

Ghi chép của NGUYỄN TAM MỸ